Mặc dù chưa đến ngày nhưng nhân tiện bà chị về thăm Việt Nam nên gia đình tôi tổ chức luôn buổi tiệc sinh nhật cho chị sớm hơn 1 tuần.
Sang Mỹ từ năm 1999 theo dạng du học, rồi lập gia đình, bôn ba nơi đất khách quê người. Từ một người không biết nấu ăn, không biết chạy xe, nói tiếng Anh cực kém thế mà với lòng quyết tâm cuối cùng chị tôi cũng có công việc ổn định ở sở Mỹ, chạy xe được khắp nơi (tuy nhiên ngồi trên xe bà chị lái thì cũng phải nói là hơi khủng khiếp), tiếng Mỹ mặc dù nói nghe không hay nhưng ít nhất là bọn Mỹ nó hiểu và điều quan trọng nhất là bả nghe được bọn nó nói gì (hơn đứt trình độ Anh Văn của tôi bây giờ hihi)
Từ ngày chị Hương đi Mỹ, chị có một số bạn bè thân ở Việt Nam, những người bạn này sau này lại trở thành những anh bạn rất thân của tôi như anh Tùng (kế toán), anh Tâm (thuế), anh Hiển (Thanh tra). Mỗi lần chị về lại là dịp mọi người tụ họp với nhau đông đủ và vui vẻ lắm. Cũng là dịp mà chúng tôi ngồi lại với nhau và tổng kết xem ai đã đạt được thành tựu gì mới.
Ở Việt Nam, chị tôi không còn nhiều bạn lắm, là bạn gái thì chắc chỉ còn chị Chi là thân và vẫn thường xuyên liên lạc nhất. Trông mấy bà chị lớn tuổi rồi mà vẫn còn trẻ trung ra phết nhi?
Bà chị qua Mỹ ở tiểu bang Washington, thành phố Renton cách Seattle khoảng 13 dặm (tức khoảng 20km). Ở đây thời tiết mát lạnh quanh năm nên ăn nhiều, kết quả hơi dư cân chút
Tôi đã có dịp sang chổ bà chị ở, một căn nhà theo đúng tiêu chuẩn Mỹ, có garage cho 2 chiếc xe đậu, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 phòng giải trí, trên lầu là 3 phòng ngủ, xung quanh nhà là sân vườn rộng thênh thang, cây cối um tùm. Phía sau nhà là cả 1 khu rừng rộng với rất nhiều sóc. Cũng chính qua lần viếng thăm đó mà tôi có quan điểm mới về nhà ở và quyết tâm thay đổi chỗ ở của mình tại Việt Nam.
Anh chị tôi chỉ có một bé gái duy nhất đặt tên là Jackie. Con bé rất thông minh và hoạt bát. Tôi thích nhất là khi nó nói tiếng Anh, một giọng tiếng Anh chuẩn 100% không bị pha tạp chút nào của người Việt Nam. Nó xem TV, phim ảnh bằng tiếng Anh mà không cần phiên dịch, hoặc đọc caption như tôi và ba mẹ nó. Nó dùng những từ nói láy của đúng dân Mỹ thật là hay và ngộ nghĩnh, ngay cả cách nó hành xử, cách nó vẽ và ghi chú v.v.. đúng là của một con bé Mỹ 100%.
2 nhóc của tôi cũng được cho học tiếng Anh ở trường ILA từ bé nhưng kiểu gì thì kiểu nếu không sang Mỹ sớm thì sau này cũng vẫn cái kiểu Vietnamese English thôi. Do vậy, tôi sẽ cố gắng cho 2 nhóc có dịp sang Mỹ vào dịp hè năm sau để giao lưu với các bạn Mỹ và nếu điều kiện cho phép thì khi tốt nghiệp phổ thông ở VN sẽ cho sang Mỹ du học luôn.
Chỉ qua năm sau thôi nếu nhìn lại cái ảnh này chắc bọn nhóc chắc sẽ thay đổi rất nhiều cho xem. Vinh 10 tuổi, Jackie 9 tuổi còn Thảo Nguyên 7 tuổi.
Bố mẹ tôi năm nay cũng đã lớn tuổi, ông 74 còn bà 68. Tuy nhiên, nhờ có tập luyện thế thao thường xuyên nên ông bà vẫn còn rất khỏe mạnh và yêu đời lắm. Tôi thì được hưởng cái gien của ông bà, cũng cái tính hài hước và yêu thể thao, du lịch.
Cả chú Thắng – Cô Kim, các em họ của tôi cũng đến dự buổi tiệc. Bọn nhóc được dịp gặp nhau giao lưu, người lớn được dịp hàn huyên tâm sự thật là vui.
Không biết đến bao giờ gia đình chị tôi mới lại có dịp về Việt Nam thăm quê hương nửa. Nên cố gấng lần nào chị về chúng tôi cũng cố gắng tận dụng hết mọi thời gian để cả nhà có dịp gần gũi với nhau, đi được càng nhiều nơi càng tốt, gặp được càng nhiều người càng hay.