Thời gian qua đi thật nhanh, mới đó lại hết một năm nữa. Bao nhiêu là biến động trong cuộc sống và công việc. Đối với tôi như thế là tạm đủ, cần phải có chút thư giãn. Năm nay, chắc là sẽ đi nhiều đây vì vừa mới tậu được chiến mã mới và máy ảnh mới. Mở đầu chiến dịch tôi lám quả Bình Thuận theo con đường từ thành phố HCM đi qua Bình Chậu, băng qua thị xã Lagi,
Thử kiểm tra xem trong túi đồ nghề có gì nhé.
Máy ảnh Nikon D90 và thẻ nhớ 8GB. Dùng ống kính 18-105 là vừa đủ, tăng cường thêm một đèn Flash ngoài để chụp ban đêm.
Máy quay HD Sony Handycam, dùng đĩa cứng 240GB, 12MegaPixel. Bổ sung thêm chân để quay cố định.
Thiết bị định vị GPS Papago, có thể định vị tốt và tìm đường tối ưu ở tỉnh.
Một bản đồ đường bộ (dự phòng)
Và chiếc Innova 7 chỗ đổ đầy bình xăng 45 lít. Về xe cộ thì mình chưa rành lắm. Nên chuyến này đi rũ thêm em Bằng vác thêm một em Fortuner có bác tài xịn cùng đi. Thế là 2 anh em 2 chiếc tha hồ khám phá.
Xuất phát
5giờ sáng, thằng Bằng đã gọi điện thoại nhắc nhở (chắc chú nó sợ mình ngủ quên chăng?). Tháng 12, trời tối mờ mịt nhưng xe cộ đã sẵn sàng, cả nhà chất lên đủ các loại balô, thức ăn, nước uống. Riêng mình thì cẩn thận với mấy món đồ chơi mới. Thế là xuất phát. Xe phóng vun vút trên đại lộ Nguyễn Văn Linh về hướng cầu Tân Thuận với tốc độ 80Km/h. Đường xá vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ vài chiếc taxi hoặc xe tải lướt qua.
Điểm tập kết đầu tiên là Suối Tiên. Nơi này đầu giờ sáng vẫn còn thông thoáng chưa nhiều xe cộ lắm. Khoảng 6giờ hơn 1 chút thì cha con Bằng cùng bác tài Huy cũng đến. Cả nhà ăn nhanh bữa sáng, uống ly cafe cho tỉnh táo xong lập tức lên đường.
Theo lộ trình này, 2 xe chúng tôi sẽ dừng lại nghỉ ngơi ở suối nước nóng Bình Châu.
Men theo xa lộ Hà Nội đến ngã ba Vũng Tàu, rẽ phải theo quốc lộ 51 đi mãi đi mãi, qua cổng chào của Tỉnh Bà Rịa một đoạn là có một cái bùng binh khá lớn. Đến đây thì rẽ trái đi tiếp đến Bình Châu. Đoạn đường này thực sự rất đẹp và vắng, nhiều đoạn tôi nhấn lên đến 100Km/h. Đây đúng là dịp để luyện tay lái ở tốc độ cao nhi? Tuy nhiên, luôn phải đề phòng những đoạn cua gấp có xe ngược chiều hoặc có bò hoặc người đi xe máy. Con đường di qua những vùng đồng ruộng xanh ngắt, những vùng rừng cây bạt ngàn tươi tốt, cảm nhận được việc lái xe trong không khí thanh bình yên ả. Chỉ tiếc một cái là tôi không chuẩn bị nhiều băng đĩa hay cho chuyến đi nên chỉ nghe đài Bà Rịa – Vũng Tàu và coi lại vài đĩa hài cũ.
Đang lại được một đoạn bổng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Mặc dù đã uống cafe sáng nhưng chắc do mấy hôm nay toàn thức khuya, dậy sớm, cả ngày làm việc căng thẳng nên dây thần kinh cũng quá mệt mỏi rồi. Cảm thấy tay lái loạng choạng, tôi phải móc điện thoại gọi cho Bằng nói chuyện mấy câu, lệnh cho ku Vinh chuẩn bị mấy món đồ nhai và nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Sau một loạt động tác thì cơn buồn ngủ cũng qua đi và 2 mắt lại mở to sẵn sàng cho cuộc hành trình dài.
Dừng chân ở Bình Châu nhưng thấy cũng đã gần trưa nên tôi quyết định 2 anh em phóng tiếp xe về Mỏm Đá Chim. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao cả tôi và bác tài Huy đều không nhìn thấy cái resort này. Thế là đua tiếp về núi Tà Cú nghỉ ăn trưa, thư giãn chút rồi bon tiếp về thành phố Phan Thiết.
HộI quân
Về gần đến Phan Thiết là đã nghe bà chị gọi điện thông tin về đoàn đi từ Nha Trang cũng đang tiến dần về Mũi Né. Thế là đúng 1:30 chiều, cả 2 đoàn gặp nhau tại Mũi Né. Theo lời mời của bà chị, tôi đưa cả đoàn về khu resort 5 sao SeaLinks rộng đến 154 ha để tham quan.
SeaLinks là một khu sân golf rộng có 18 lỗ, với khoảng 300 villas cao cấp có diện tích từ 400 đến 1000m2 giá từ 4-5tỷ môt căn.
và 200 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, tất cả đều hướng ra biển.
Điểm đặc biệt của khu này là tất cả mọi thứ đều được xây dựng trên những đồi cát trắng có độ cao từ 60m trở lên, người chủ đầu tư cũng đã phải tự tìm ra các nguồn nước đế tưới tiêu và sinh hoạt với 4 hồ nước ngầm có công suất 3000 m3 nước/ngày đêm.
Hôm sau, sau khi ăn sáng, chúng tôi lại khăn gói lên đường trở về. Ngang qua Phan Thiết, tôi hỏi đường đến dinh Vạn Thủy Tú nơi chứa bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á dài 22m nặng đến 10 tấn.
Dinh làm bằng vật liệu cổ xưa, nhìn cũng rất sơ sài. Riêng có bộ xương cá voi là khá ấn tượng.
Phía sau dinh là cả một kho xương của gần 100 con cá voi khác kích thước nhỏ hơn
Nhưng theo thông tin tham khảo thì đây vẫn chưa phải là bộ xương cá voi lớn nhất. Nghe nói ở huyện đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi còn có bộ xương cá voi dài đến 40m và ước chừng con cá này nặng đến 100tấn. Tuy nhiên, bộ xương này cũng đã cách đây hơn 200 năm, không biết bây giờ biển Việt Nam còn con cá voi khổng lồ nào như vậy không nhi?
Tạm biệt Phan Thiết, chúng tôi hướng thắng về núi Tà Cú và tìm đường đến ngọn hải đăng Kê Gà.
Con đường vắng tanh nhưng rất tốt, vừa dùng GPS vừa hỏi đường người dân địa phương cuối cùng cũng đến được nơi mong muốn.
Hải đăng Kê Gà nằm trên một hòn đảo cách bờ khoảng 1km phải dùng cano để đi ra. Đây là một trong những ngọn hải đăng đẹp ở Việt Nam được người Pháp xây dựng từ năm 1897 đến năm 1898 thì hoàn tất.
Hải đăng Kê Gà thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Nơi này cũng do vị trí địa lý khá xa nên không nhiều khách du lịch lắm. Chúng tôi thuê một chiếc ca nô để ra đảo. Mọi người đều phải mặc áo phao và dùng thuyền thúng để transit từ đất liền ra cano.
Tuy sóng nhẹ nhưng cano cũng khá chòng chành, nhức đầu. Đây là cano loại rẻ tiền nên tốc độ khá chậm không chạy nhanh và lướt sóng được. Cũng may là gần bờ nên chỉ mất khoảng 15 phút là chúng tôi đã đặt chân được lên đảo.
Hòn đảo này khá xinh với diện tích khoảng 5ha, toàn là đá hoa cương vàng. Có lối dẫn rất đẹp từ ngay bến thuyền lên đến tận ngọn hải đăng. Bọn trẻ có vẻ rất thích thú. Đây cũng là một điểm cắm trại tốt nếu đi cùng bạn bè và muốn nghỉ ngơi ăn uống trên đảo. Những người dân ven biển sẵn sàng mang hải sản ra tận đảo để phục vụ.
Trên đảo trồng rất nhiều cây hoa sứ, những cây này có độ tuổi cả trăm năm nên cây nào cũng to lớn hùng vĩ.
Hải đăng Kê Gà làm bằng đá cao 35m, nhưng so với mặt nước biển là 65m. Đây là ngọn đèn biển rất quan trọng có công suất 2000W để hướng dẫn tàu thuyền qua lại từ Vũng Tàu đến Phan Rang. Bán kính mà đèn có thể quét được lên đến 22 hải lý hay tương đương với 40km
Để leo lên đỉnh của ngọn đèn, chúng tôi phải dùng cầu thang sắt xoán ốc với 183 bậc. Leo thang không mệt chút nào. Lên đến đĩnh vẫn còn có thể leo tiếp lên nóc bằng một cái thang sắt lộ thiên bên ngoài (trông cũng khá nguy hiểm nếu trượt chân).
Tuy nhiên, đã lên được đến đỉnh và phóng tầm mắt quan sát xung quanh thì thật là tuyệt vời vô cùng. Quên đi hết mọi nỗi lo và tâm hồn phơi phới J
Trở về lại đất liền, chúng tôi ăn hải sản thỏa thích rồi lại cùng nhau lên đường trở về thành phố Hồ Chí Minh, Điểm dừng chân kế tiếp là suối nước nóng Bình Châu và tiếp theo nữa là trại bò sữa Long Thành.
Một chuyến đi 2 ngày hoành tráng với hơn 500 km, tốn khoảng hơn 50 lit xăng nhưng có thêm nhiều kinh nghiệm thú vị.
Chỉ tiếc là kỹ thuật chụp ảnh còn cùi bắp nên hy vọng những chuyến đi sau sẽ cải thiện tốt hơn nữa lãnh vực này.
Anh Đông đã chuyển từ MySpace sang WordPress rồi à! Lại tiếp tục cập nhật tình hình ăn chơi anh nhỉ.