Cha & con

Giữa những lúc khó khăn nhất, bận rộn nhất trong cuộc sống, vô tình tôi lại tìm thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ vô bờ bến, đó là tình cha con.

Đúng 6 giờ, tôi vội vã xách cặp rời khỏi văn phòng, mặc kệ trời vẫn mưa tầm tã, tôi lao nhanh ra bãi xe, máng chiếc balo vào cổ chiếc Epicuro rồi lao thẳng về nhà Bố tôi. Nơi đó 2 nhóc tì của tôi đã ngồi nghiêm chỉnh học hành với sự chỉ đạo của ông Nội.

Bố tôi năm nay đã là 74 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và cường tráng lắm. Ông vừa làm chủ một khách sạn mini, vừa tham gia các hoạt động ở khu phố, lại còn dành thời gian buổi tối lo cho 2 cháu nội học hành. Cũng nhờ ông cần mẫn giám sát mà năm nào thằng nhóc lớn của tôi cũng đạt học sinh giỏi. Còn bé Thảo Nguyên, tuy học sớm nhưng vẫn chạy theo kịp lớp và kết thúc học kỳ I với danh hiệu học sinh tiên tiến.

Thật là xấu hổ khi thằng làm bố như tôi mà suốt ngày chỉ biết túi bụi với công việc, lúc rảnh rỗi thì lại túm tụm bạn bè hoặc khách hàng nhậu nhẹt. Công việc học hành, tâm tư tình cảm của con cái giao lại hết cho ông bà nội ngoại. Hôm đi họp phụ huynh đúng là xấu mặt. Nghe cô chủ nhiệm nói mà cứ như vịt nghe sấm. Cũng chính từ hôm ấy mà tôi có ý thức quan tâm đến con cái nhiều hơn.

Hôm đầu tiên, tôi bắt đầu bằng việc cho con bé Thảo Nguyên đọc chính tả. Nó đọc rất tốt. Sau đó tôi đọc cho nó viết thì mới phát hiện ra chị ta phạm hàng trăm lỗi nghiêm trọng. Có thể là do phát âm sai rồi viết sai, có thể là do chưa thuộc chữ. Tôi thì xem bài nó viết xong lập tức bực phát điên lên, la hét om xòm. Thậm chí còn đùng đùng vào nhà vác cái đũa cả ra dọa, đập bàn rầm rầm la hét ầm ĩ. Tội nghiệp con bé mới 6 tuổi mất hồn mất vía, viết được hết bài thơ thì ném luôn quyển tập vào người tôi rồi lao vào phòng tắm đóng cửa khóc thút thít.

Tôi thấy mình làm cũng hơi quá, nên đợi con bé ra liền ẵm nó lên rồi nói “xin lỗi con gái! Ba la là tốt cho con, để con nhớ sau này không phạm vào những lỗi chính tả đó nữa. Sau này Ba sẽ không la con nữa. Yên tâm nhé”. Con bé nghe xong gật gật nhưng mắt vẫn đỏ hoe, vẫn khóc tức tưởi nhưng may cho tôi là nó cũng biết suy nghĩ lắm. Buổi tối 8 giờ 30’, 3 cha con chở nhau trên chiếc Epicuro về nhà, vừa đi tôi vừa tranh thủ xin lỗi con gái một lần nữa và hứa sẽ dạy các con vẽ thật đẹp. Thế là 3 cha con hào hứng hẳn lên. Vừa về đến nhà, Thế Vinh và Thảo Nguyên đã hăm hở lấy giấy, bút chì, bút màu ra bàn chuẩn bị học vẽ. Tôi dạy 2 nhóc vẽ cây hoa mai ngày Tết, có treo cả mấy câu đố và bao lì xì, cây trồng trong chậu to rất có không khí Tết. Bọn nhóc vì thế mà hớn hở lắm. Tôi hứa ngày mai chúng ta sẽ hoc vẽ con rồng nhé. Thế là bọn trẻ tíu tít hăm hở, hì hục tô màu cho hoàn thành bức tranh rồi lăn quay ra ngủ.

Ngày hôm sau, bé Thảo Nguyên lên trường nhận quà học sinh tiên tiến và giấy khen. Về nhà mọi người hỏi nó “cháu học tốt là nhờ ai?”. Con bé không do dự trả lời ngay “là nhờ ba Đông, nhờ Ba cháu la mà cháu nhớ bài không làm sai. Ba cháu cũng hứa là không la cháu nữa và còn hứa chiều nay về sớm đưa cháu đi mua giày mới”. úi trời! mọi người nghe xong mà phát phì cười. Công lao ông nội dạy dỗ kèm cặp cả năm trời mà chẳng được kể công miếng nào, ba nó mới ngồi kèm chưa kịp nóng đít đã phát điên phát khùng làm con bé sợ phát khiếp, thế mà nó lại nói thế. Thật là chẳng hiểu ra làm sao.

Chiều hôm ấy, mặc cho mưa rơi tầm tã, tôi đội mưa chạy về dẫn con bé đi mua giày mới. từ trong nhà thấy tôi về là nó mừng rỡ vô cùng, chạy tót lên xe rồi hai cha con phóng thẳng đi mặc cho mưa gầm gió giật. Thật là hạnh phúc vô bờ bến. rồi tiếp mấy ngày hôm sau nữa, tôi luôn cố gắng về đúng giờ và ôn bài cho con. Bọn bạn thân í ới “anh Đông ơi, hôm nay trời se lạnh, mấy anh em đang tụ tập ở đây đông đủ lắm, anh chạy đi, có anh Cường, anh Thuật, anh Kiệt, anh Vũ, anh Sơn cũng sắp chạy ra nè…”. Tôi nghe mà lòng phấn chấn nhưng đáp gọn lỏn “ôi thế à? Nhưng mà anh đang kèm mấy đứa nhỏ học rồi. Tiếc quá, hẹn hôm khác đi”. Đầu kia bọn bạn nghe mấy chữ thiêng liêng “kèm mấy đứa nhỏ học” là okie liền, không thằng nào dám hó hé, kì nèo thêm gì. Mà đúng là thiêng liêng thật, có mấy thằng làm được thế đâu J

Hàng ngày, nhận tin nhắn sổ liên lạc điện tử thấy con gái con trai điểm 10 lia lịa, cô khen tíu tít thấy mà sướng quá. Cũng có chút ít công lao do mình bỏ ra chớ bộ.

Thằng nhóc Thế Vinh đoạt danh hiệu học sinh giỏi, tôi thưởng cho chiếc xe đạp cuộc martin 107. Nhưng hôm nay về sớm, tạt ngang tiệm phụ tùng xe đạp trên Phạm Hồng Thái mua thêm cho nó cái đèn pin gắn theo xe, cái bát kẹp chai nước suối và khóa dây để bảo vệ xe.

Buổi tối 3 cha con lại tranh thủ về nhà sớm. tôi cho bọn nhóc tự tìm cách gắn đèn vào xe, gắn bát kẹp chai nước và tự học cách khóa xe. Mỗi thứ dù nhỏ nhất cũng để cho bọn nó học.

Xong tiết mục xe đạp là tiết mục giặt quần áo bằng máy giặt và máy sấy, 3 cha con tự gấp quần áo của mình và cất vào đúng nơi qui định.

Tôi lại giao tiếp cho thằng nhóc công việc rửa chén bát, trong lúc em nó đi tắm, tôi thì ủi quần áo. Xong việc thì 3 cha con lại tiếp tục bày trò chuẩn bị đồ ăn sáng mai.

Tôi hướng dẫn cho bọn nhóc cách vo gạo, nấu cơm, sau đó làm cơm nắm để sẵn và sáng mai có thể mang lên trường ăn.

Ôi, bây giờ mới phát hiện ra, mình còn rất nhiều điều có thể làm cho các con. À, mà tại sao mãi đến giờ này mới làm nhỉ? Lạ thật!

2 thoughts on “Cha & con

Trả lời