Trở lại thiên đường

Hành trình trở lại

Sau mấy chuyến mạo hiểm vượt 60km đường rừng, chèo thuyền độc mộc trên đầm cá sấu, vượt thác, đấu súng ở Mandagui, đạp xe địa hình. khám phá các hang động vùng Đông Nam Bộ, tôi lại một lần nữa hứng thú với hành trình khám phá đảo Phú Quốc. đi Phú Quốc theo tour thì cũng thú vị nhưng lần này tôi lại muốn khám phá theo dạng bụi. Được đồng chí Nghĩa giới thiệu mấy anh em thổ địa ở Phú Quốc cùng các địa danh huyền bí như Hồ Dương Đông (nghe nói nằm trong một cái thung lũng được bảo vệ, xung quanh núi non hiểm trở, người thường cũng ít ai biết nhưng phong cảnh ở đây thì đẹp tuyệt vời (Nghĩa có show cho tôi xem mấy tấm hình đẹp đến mê cả người), cá nước ngọt lại nhiều vô kể, con nào con nấy chất lượng, bèo cũng hơn chục kí, hễ vứt lưỡi câu xuống là dính hàng. Ngoài ra còn có những bãi tắm tiên ở phía Bắc đảo, những suối nước trong vắt hoang dã ở sâu trong núi Hàm Ninh, cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ, thác nước, cây rừng…ôi. Ước gì! Được một lần đặt chân đến, phi xuống một trận cho thỏa thích (như hồi cả tiểu đội Sơn Dương tắm tiên trong suối Đá Bàn), cho thác nước từ trên cao dội xuống đầu thật sung sướng nhi?

Nghĩ đến đó, tôi quyết định bằng mọi giá phải quay trở lại đảo. Nhưng kỳ này tôi quyết định đi bằng phương tiện xe bus và tàu biển. Tuy hơi mất thời gian chút nhưng sẽ rất thú vị đây. Được thêm mấy anh em ủng hộ thế là chúng tôi lên đường.

Vượt biển

Đi xe Phương Trang chuyến 10:15 phút đêm, đúng 6 tiếng là đến Rạch Giá. Xe trung chuyển lại đưa thẳng ra bến tàu, tập thể dục, chạy bộ, ăn sáng, uống café, đi dạo 1 chút là đến giờ tàu xuất bến. Ở Rạch Giá có mấy hãng tàu để đi Phú Quốc, bọn tôi chọn SuperDong (hehe nghe có vẻ giống tên mình nhi?)

Bến tàu đi Phú Quốc,

Bình minh sẽ mang anh đi

Tàu đã sẵn sàng

Ngồi thuyền hết 2.5 tiếng là đến đảo.

Kỷ này bọn tôi mua phải ghế sub ngồi ở đuôi tàu. Ấy nhưng mà lại sướng. gió mát rười rượi. Biển xan ngan ngát. Ôi! Tự nhiên lại nhớ bài thơ của Bút Tre

Biển xanh sóng vỗ dập dồn

Chị em phụ nữ, đem “tâm hồn” ra phơi

Nhìn cái mặt là thấy relax đúng không? Nói chung nếu bạn chưa đi tàu biển lần nào thì nên đi một lần cho biết. đi tàu cánh ngầm rất êm, không dập như tàu cá nên hầu như chẳng có ai bị ói mửa gì. Gió mát, không khí cưc kỳ trong lành. Tuy nhiên, nhớ đội nón và đeo kính mát để bảo vệ thân thể cho trắng trẻo.

Tinh anh tề tựu

Tàu vừa cập bến, điện thoại đã reo vang, đầu kia các anh em ở đảo đã chuẩn bị xe cộ sẵn sàng tiếp đón rất chu đáo. Đúng là có quen biết có khác. Xe 7 chỗ đón ngay tại bến tàu rồi đưa cả đoàn về khách sạn check-in tắm rửa. Sau đó cả đám bắt đầu đi ăn trưa và bắt đầu chuyến tham quan kỳ thú.

Nói chung là lực lượng anh em ở Phú Quốc khá hùng hậu, đầu tiên phải kể đến là anh Mỹ, bác tài kiêm HDV, là dân thổ địa, sinh ra và lớn lên ở Phú Quốc, có về SG học và làm việc một thời gian, rồi lấy vợ sau đó về lại Phú Quốc lập nghiệp. Đừng có tưởng người ta vác xe hơi ra tận bến tàu mà coi thường nhé. Hôm sau tôi ghé nhà anh chơi mới là hết hồn. Căn nhà nhỏ xinh rộng 450m2, xây theo kiểu biệt thự, xung quanh có vườn cây xanh ngát, đối diện là khu nghỉ mát của Eden hoành tráng. Bác tài thì đương nhiên là rành rẽ mọi đường ngang ngõ tắt ở đảo rồi, tay lái lại cực kỳ thiện nghệ, Hôm đưa bọn tôi về, sợ trễ chuyến tàu, anh chạy qua con đường xuyên rừng mới mở, đường gập ghềnh, khúc khuỷu mà tốc độ gần 70km/h, tôi ngồi sau mà cũng chóng mặt. Ngoài việc lái xe và làm HDV, anh và bà xã còn dạy thêm tiếng Anh buổi tối 2-4-6, riêng nhà anh thì đang quy hoạch để xây làm khách sạn với 7 phòng dạng bungalo. Thật là thú vị.

Hiểm họa bất ngờ

Ngay sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi 1 chút là chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến bãi sao. Bãi biển đep tuyệt vời. đẹp như tranh vẽ. Nước biển xanh ngát, gió nhè nhẹ, các lọn sóng lăn tăn nhẹ nhàng. Đặc biệt, biển ở đây không sâu, cách xa 200m thì nước cũng mới chỉ đến quá đầu gối. Đúng ra là lội chứ không phải bơi. Nếu có bọn trẻ con cho ra tắm ở đây thì cực kỳ an toàn.

Sát biển là những rặng dừa cao, xanh um. Nhưng tiếc một cái là mấy hôm nay trời mưa nên bọn dân không dám leo dừa. Nhìn thấy quả dừa mà không được uống nước dừa mới đau J

Nói chung dân ở đây rất hiền, bọn tôi vào nằm võng, ngồi ghế, tắm biển, tắm nước ngọt, chụp ảnh, đậu xe hơi trong sân mà khi tính tiền chỉ có 75,000 VND cho mấy lon nước ngọt và 2kg xoài chin. Thật là ngạc nhiên.

Này đừng tưởng tôi ngồi thuyền trên cạn chụp hình là không biết chèo thuyền đấy nhé. Ít gì thì tôi cũng từng vô địch giải chèo thuyền quốc tế Wii Sports đấy. chèo trên Wii cũng mệt phết J

Nhìn bãi biển xanh ngát, hiền hòa nhưng tôi lại thấy có điều rất lạ là tại sao rất ít người tắm. Thông thường một thiên đường như thế này ai mà chẳng thích, ai mà lại không muốn chạy ào xuống tắm nhi? Cả bãi biển dài chỉ lác đác vài người. Tự nhiên, tôi có 1 cái cảm giác bất an thoáng qua.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn thay quần bơi và vác kính đi thẳng xuống biển. Thằng Long cũng đi sát bên cạnh. Nước ở đây trong vắt và mát rười rượi, cộng thêm cái nắng nhè nhẹ dễ chịu làm tôi cảm thấy khoan khoái. Trầm mình xuống nước, tôi bơi một mạch gần 50m. Bỗng ở phìa sau tôi nghe thằng Long kêu thất thanh “anh Đông ơi có con gì trông ghê lắm”. tôi bảo “con gì?” rồi bơi lại gần. Thằng Long chỉ 1 con vật nhỏ bằng nắm tay, nhấp nhô phập phù sát mặt nước. Tôi nhìn thoáng qua rồi cười nói với nó “Ôi, có cái gì mà la toáng lên thế, chắc là sứa!”. Nói vậy chứ tôi cũng hơi lo lo. Tôi đã từng 2 lần dính sứa, một lần ở biển Long Hải, một lần ở Cần Giờ. Nghĩ đến đoạn, tôi vội đeo kính bơi vào và lặn xuống nước quan sát. Giữa làn nước trong xanh, chân tay tôi bổng nhiên bủn rủn, một cảm giác ghê rợn chạy dọc theo sống lung, tác động lên dây thần kinh trung ương rồi phản hồi lại các giác quan, gai ốc nổi lên, xung quanh tôi hàng trăm sinh vật đen ngòm đang phập phù, như những bàn tay đen đúa cứ nắm vào lại mở ra trông thật kinh khủng. Chúng ở khắp mọi nơi, không cần đụng vào, chỉ cần bơi trong vùng nước có sứa là cơ thể đã ngứa ran. Nếu bị sứa biển tấn công, nó sẽ dùng các xúc tu bấu vào người và tiết ra một chất độc kinh khủng có thể dẫn đến tử vong. Có thể nói độc tố do sửa gây ra là cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị nó cắn và tiêm nọc độc thì kết quả cuối cùng sẽ là nhà xác. Từ lâu, tôi đã có đọc các tài liệu về sứa, nó là hiểm họa cho những người tắm biển, thông thường sứa có màu trắng hoặc trong suốt rất khó nhìn. Nhưng ở đây, sứa lại có màu đen trông rất rõ và ghê rợn. Râu của nó rất dài, nếu cá, tôm nào bị nó bấu được và bị tiêm nọc độc là chết ngay tại chỗ. Chính vì thế mà trong phim “đi tìm Nemo”, có đoạn cá Nemo cha dám liều mình bơi qua đàn sứa để đi tìm con, ý nói là rất nguy hiểm. Tôi vùng ngoi dậy hét to lên “có rất nhiều sứa, anh em bơi nhanh vào bờ”. Nói thế chứ tôi là thằng ở xa nhất, kế đến là thằng Long, còn những người khác thì còn đang mon men sát mép nước. Tôi dùng hết sức bình sinh có được từ lúc còn bú mẹ đến giờ bơi sải nhanh vào bờ, đến khi 2 chân chạm được xuống đất thì tôi tiếp tục chạy thục mạng, cả người tôi ngứa ran. Thằng Long may quá không bị hề hấn gì, chỉ hơi ngứa 1 chút, còn tôi sau lưng đã xuất hiện 5 dấu đỏ loét, to gần bằng đầu ngón tay út, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, càng gãi, vết thương càng lở loét, càng nghiêm trọng. Mãi đến sáng hôm sau khi tôi mua được lọ thuốc mỡ đặc trị côn trùng cắn bôi vào vết thương đó thì nó mới đỡ hơn 1 chút. Đến bây giờ trên lưng vẫn có 5 dấu đỏ và vẫn còn ngứa. Thật là kinh khủng.

Đúng là xui xẻo, mới ra quân đã gặp đàn sứa biển tấn công. May là cu Long phát hiện ra kịp thời và tôi bơi vào kịp, Chậm chân là toi mạng rồi. Nhưng công nhận là bãi biển tuyệt đẹp, sứa chỉ là xui lắm mới gặp thôi, bình thường họ vẫn tắm rất tốt. Tôi cũng tranh thủ thời gian dạo hết bãi biển, chụp ảnh, nghỉ ngơi, ăn xoài chin… trong khi ku Long và mấy anh em khác thì dùng hung khí đi tìm sứa trả thù J

Ăn chơi nhảy múa

Tiếc là thời gian quá ngắn, lại mải mê với bãi Sao nên hết cả buổi chiều, tối thì đi chợ đêm ăn hải sản tươi sống, ăn chè thốt nốt, trái cây tươi với đá bào sirô (toàn món khoái khẩu hấp dẫn, giá lại rẻ). Rồi uống café ở gần Dinh Cậu, suốt đêm ngắm trăng sao, tán dóc, hít thở khí trời lành mạnh.

Sáng hôm sau mới là ngày anh hùng tụ hội. Trong hàng loạt option mà anh Mỹ đưa ra, tôi quyết định chọn phương án khám phá bắc đảo, đâm cầu gai, thả lưới cá, nướng mực tươi, uống rượu sim và đốt lửa cắm trại suốt đêm ngoài biển. Tạm gác chuyến khám phá hồ Dương Đông và Suối Đá Bàn nằm sâu trong vùng núi Hàm Ninh.

Mua tạm 2 lít rượu sim cho buổi tối cắm trại trên biển. Rượu sim ngon tuyệt vời. Nhưng tôi còn có may mắn thưởng thức loại rượu đặc biệt hơn nữa là rượu tàn ong. Có một không hai trên đảo này (anh em ra đảo ráng kiếm thử xem có không nhé, thưởng thức 1 lần cho biết)

Ra đến bắc đảo, tôi bắt đầu phụ anh Mỹ nhóm lò than. Kinh nghiệm là cứ làm cái lò than, cháy hết lửa rồi mới nướng cá nướng mực nó mới ngon. Lửa đang cháy phừng phừng mà vứt con gì lên là đen thui con đấy. Lãng phí. Kinh nghiệm này học được từ hồi nướng mấy con cò ở Cam Ranh. Công lao chị em ướp cò với chao ngon tuyệt, mình đem chỉ đạo nướng trên lò lửa cháy mẹ nó hết, đen thui. Phí mất 2 con cò đi săn được.

Đốt lò xong là dựng lều, rồi rửa mực, chuẩn bị cho bữa trưa hoành tráng. Trong lúc chờ đợi rót cho anh em mỗi người 1 ly rượu tàn ong uống cho nó sung sức.

Mực rửa kỹ quá, moi hết cả ruột cả mực ra, vừa mất thời gian, vừa lâu. Đúng ra cứ để thế mà nướng. Thằng nào ăn phải cục mực thì miệng nó hơi đen tí, rang nó hơi đen tí nhưng mà lại ngọt. Thôi, rút kinh nghiệm nghe anh em.

Xong bữa trưa hoành tráng với cá nướng cuốn bánh tráng, rau sống, chấm nước mắm ngon (anh Mỹ đã chuẩn bị trước), ăn vã mực tươi nướng chấm muối tiêu. Mùi mực nướng nó thơm bà thím luôn lại uống với rượu tàn ong, Au thau! Xin lãu, chịu hỏng nãu.

Anh em bắt đầu mang dép, xách chậu đi săn cầu gai (hay còn gọi là nhím biển).

Mình sẽ viết riêng một bài về vụ săn cầu gai kỳ thú cho anh em xem trong bài sau nhé. Giờ tạm post thêm vài hình để tham khảo trước thôi.

Rửa cầu gai bằng nước biển và chế biến theo 2 hình thức: ăn sống với mù tạt hoặc nước mỡ hành. Quả nào cũng thơm ngon chất lượng.

Ôi đi đâu cũng vẫn yêu đời. chỉ cần có cây đàn ghita là trở thành ca sĩ. Nhìn cái miệng chu chu kiểu này chắc vẫn ca khúc ruột “yêu em dài lâu” rồi.

Biển thế này ai chịu cho thấu. Xa xa bên kia là dãy núi thuộc Campuchia. Từ đây chỉ cách Campuchia có 4.5km đường biển. Lúc trước đã từng có một con cọp bơi từ núi bên kia sang đảo. có thể là do nó bị rượt đuổi hay đánh bẫy gì từ bên kia nên phải bỏ chạy và nhảy xuống biển bơi qua bên này. Khi qua đến bên này, người dân tìm thấy nó chỉ còn có 3 chân và chạy vào rừng. Sau này nó cũng không sống được do địa hình hoặc cũng có thể do bị thương (do anh Mỹ kể lại)

Anh em ra lưới cá ở đây, buổi chiều nước lên, cá vào nhiều, chỉ cần thả lưới là dính cá.

Hoàng hôn trên biển

Nguyễn Thế Đông

xem bài Chinh phục Nam đảo Phú Quốc

3 thoughts on “Trở lại thiên đường

  1. Pingback: Chinh phục Nam Đảo Phú Quốc | Dong Nguyen's Blog

  2. Pingback: Chinh phục Nam Đảo Phú Quốc - Tôi là Nguyễn Thế Đông!

Trả lời