Tập 3: Một ngày với công tử Bạc Liêu

Phần 1: Chinh phục cực Nam

Phần 2: Đặc sản miền cực Nam

Sáng sớm ngày thứ hai (22/04) chúng tôi tranh thủ dậy sớm, thu dọn hành trang và kéo nhau ra quán cafe cóc ngay trước cửa khách sạn Song Ngọc thưởng thức cái không khí nhộn nhịp chào đón 1 tuần mới của người dân Cà Mau.

Sáng nay, anh em có nhiều chọn lựa cho bữa điểm tâm. Tuy nhiên, theo lời của anh tài công chiều hôm qua chúng tôi muốn thưởng thức món bò né ở Nguyễn Kim xem nó như thế nào.

Cứ tưởng quán nằm ở đâu xa xôi, ai ngờ ở ngay con đường đối diện với khách sạn Song Ngọc. Chúng tôi thấy siêu thị Nguyễn Kim chi nhánh ở Cà Mau cũng rất hoành tráng. Tuy nhiên, lượng khách đầu giờ sáng thứ 2 vẫn chưa có vẻ gì nhộn nhịp lắm.

Anh em tập trung vào quán bò né. Ở đây thực đơn cũng khá phong phú với đủ thể loại. Phải công nhận, người miền Tây chịu khó chế biến món ăn và luôn chiều khách.

Phần bò né thập cẩm thật là hoành tráng quá. Ông chủ bà chủ lại phục vụ rất vui vẻ, giá cả rất phải chăng. Tôi và anh em trong đoàn thấy tinh thần sảng khoái lắm.

Hoàn tất xong bữa sáng, chúng tôi tiếp tục lên xe về thăm gia đình Suol tại Cà Mau. Suol là con út trong một gia đình 9 anh em, các anh chị đều thành đạt và có những cơ sở làm ăn khá ổn định tại Cà Mau, Bạc Liêu và Tp.HCM. Ba của Suol năm nay 74 tuổi nhưng cụ vừa bị tai biến mạch máu não nên phải nằm bất động chăm sóc tại nhà ở Cà Mau.

Chúng tôi đến thăm hỏi gia đình, thăm ba Suol và đồng thời cũng học hỏi kinh nghiệm làm ăn của các anh chị ở đây.

Căn nhà tọa lạc tại đường Ngô Quyền – Cà Mau với nhiều cây cối xanh tươi, đối diện là trường Phỗ Thông Dân Tộc Nội Trú của Tỉnh Cà Mau.

Ở Cà Mau hiện có 4 dân tộc chung sống với nhau là Việt, Hoa, Khmer, Tày. Trong đó phải nói là văn hóa của người Hoa có ảnh hưởng khá lớn trong cộng đồng dân cư ở đây. Cụ thể là cách xưng hô mang âm hưởng của người Hoa. Vùng đất Cà Mau ngày xưa do một thương nhân người Hoa gốc Quảng Đông tên là Mạc Cửu khai phá vào khoảng thế kỷ thứ 19. Mạc Cửu là người theo trường phái “phản Thanh, Phục Minh” nên khi bị Đại Thanh bình định Quảng Đông vào những năm 1680, Mạc Cửu đã chạy về phương Nam và phát triển nên vùng đất Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Cà Mau này. Năm 1708, Mạc Cửu thấy thế lực của nhà Nguyễn ngày càng phát triển mạnh nên đã bàn tính và dâng toàn bộ đất đai tại Hà Tiên để có được sự che chở của chúa Nguyễn (lúc đó Nguyễn Phúc Chu). Kết quả ông được phong chức Tổng binh trấn Hà Tiên Cửu Ngọc Hầu. Vì đây là vùng đất cũ của người Chân Lạp, nên có sự giao thoa văn hóa giữa người Việt, người Hoa, người Khmer rất thú vị. Đặc biệt là địa danh Cà Mau lại được xuất phát từ tiếng Khmer (có nghĩa là nước đen, do nước sông ở đây có màu đen vì ảnh hưởng của rừng tràm).

Gia đình Suol có nghề chăn nuôi trang trại khá hay. Đặc biệt là làm 1 trang trại nuôi nhím rất chuyên nghiệp.

Nhím là loài động vật hoang dã mà giờ đây được nuôi trong chuồng để lấy thịt hoặc lấy giống khá hấp dẫn. Mỗi khi nhím sinh con thì chủ trang trại phải làm giấy tờ đăng ký với Kiểm Lâm đàng hoàng để xác định nguồn gốc. Nếu không sẽ bị xem là vi phạm pháp luật.

Nhà Suol có đến vài chục chuồng nuôi nhím được làm bằng bê tông kiên cố nên nhím không thể đào hang hoặc phóng lên được. chuồng nhím phải được vệ sinh hàng ngày sạch sẽ. Trong chuồng phải có khay đựng nước và thức ăn. Ngoài ra chuồng cũng phải để mấy cục gạch để nhím mài răng nữa vì nó là loại động vật gặm nhấm mà.

Lông nhím dài và cứng ngắc, dính chặt vào thân. Khi bị tấn công, nó xù lông lên để tự bảo vệ mình và có thể vứt bỏ những sợi lông cứng đó nên có cảm giá như “bắn” tên. Thực tế là nhím không thể “bắn” lông ra được.

Kế bên trang trại nhím là trang trại nuôi bồ câu kiểng của gia đình Suol. Bồ câu có đủ loại rất đẹp, có những con to còn hơn con gà, có những con có bộ mào rất hoành tráng. Tiếng bồ câu kêu “gù”,”gù” rất nhộn nhạo.

Vì đây là trang trại nuôi bồ câu dạng công nghiệp nên bồ câu bị nhốt trong chuồng bằng sắt thay vì làm chuồng gỗ cho bồ câu tự bay đi bay về. Nhìn trang trại bồ câu tôi thấy quá ư hoành tráng.

Thậm chí còn có cả máy để hỗ trợ ấp trứng bồ câu chuyên nghiệp nữa nè.

Bước ra sân lại thêm một đàn vịt xiêm (ngỗng), con nào cũng có cái cổ dài ngoẵng. Đừng có dại mà dọa chúng nó, bọn chúng có cái cổ dài và mỏ dài sẵn sàng tấn công bạn đấy nhé.

Tạm biệt gia đình Suol ở Cà Mau, chúng tôi lại lên xe di chuyển về lại Bạc Liêu. Ở đây là gia đình bên ngoại của Suol với những đìa tôm lớn khá hấp dẫn.

Xe dừng lại ở Vàm Bộ Buối và chúng tôi mua vé phà để đi qua 1 con sông nhỏ.

Qua sông chúng tôi phải tiếp tục di chuyển bằng xe ôm khoảng 1km thì đến nhà Suol.

)

Cảnh tượng đầu tiên hấp dẫn chúng tôi đó là những đìa tôm dài hứa hẹn có rất nhiều cá để chén cho bữa trưa đây.

Trên đìa đã có một con thuyền nhỏ bằng nhựa chỉ đủ sức chở 1 người. Tiến và Trung được phân công lội sang 1 đìa tôm khác kéo 1 chiếc thuyền gỗ chắc chắn hơn về cho anh em cùng leo lên vớt cá.

Chúng tôi cởi bỏ trang phục cồng kềnh, máy ảnh, máy quay, giày dép cất hết, chỉ mặc cái quần short hoặc quần đùi rồi leo lên thuyền chèo ra giữa đìa. Suol chặt 1 khúc cây nhỏ và bắt đầu buộc lưới và 1 đầu cọc, rồi từ từ nhả lưới băng ngang đìa.

Sau khi lưới đã giăng xong, tôi và anh Huy (Park Hyatt Hội An) được phân công di chuyển đến cuối đìa và lội xuống nước huơ tay múa chân làm cho cá sợ mà chạy dồn về lưới.

Mới đi được có mấy phút, chúng tôi đã thấy anh em giữ lưới reo hò phấn khởi lắm. Thì ra cá đã mắc lưới. Mọi người đều thích thú gỡ cá ra khỏi lưới rồi ném lên thuyền. Dù trời nắng nhưn đổ lửa nhưng tinh thần anh em ai cũng thích thú. Thứ nhất là được lội bì bõm dưới dòng nước mát, chân dính sâu dưới bùn nhớp nháp nhưng rất êm ái vì không có đá sỏi gì. Thứ hai là lần đầu tiên chúng tôi lưới được nhiều cá thế, con nào cũng to từ bàn tay trở lên, toàn là cá rô phi.

Thật ra thì đìa nuôi tôm không phải là nơi nuôi cá. Cá trong đìa toàn bộ là cá tự nhiên, chúng sinh sản rất nhanh. Mỗi năm gia đình Suol đều phải tổ chức một lần xử lý cá trong đìa để tránh việc cá ăn hết tôm. Con tôm thì có giá trị kinh tế cao hơn cá rất nhiều. Đối với đợt thanh lý đại quy mô thì Suol thường bỏ vào đìa một loại thức ăn đặc biệt, khi cá ăn vào sẽ bị say và nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mọi người chỉ việc chèo thuyền đi vớt cá và thậm chí là lội dưới bùn đển mò những con cá đang say nằm dưới đáy nước. Ngoài cá, trong đìa còn có rất nhiều cua. Để bắt cua, người ta dùng cái lờ và cho thức ăn vào rồi đặt ở những hang cua. Cua thấy mồi sẽ chui vào ăn rồi không ra được. Những con cua khác thấy bạn mình chui vào thì thích quá chui vào theo thế là dính cả bầy. Ấy vậy mà dân gian có câu

Con trong lờ đỏ lơ con mắt

Con ngoài lờ ngúc ngoắc muốn chung vô

Câu này còn có nghĩa khác, anh em tự hiểu hehe…

Đúng là một buôi đại thu hoạch

ở trên nhà, tủ lạnh cũng đã sẵn sàng bia ướp lạnh đón chào quý khách.

Cá được người chị dâu của Suol chế biến rất nhanh. Ngon nhất vẫn là món cá chiên xù. Ngoài ra còn có món rắn nước bằm xào rau đắng ăn rất lạ miệng.

Bữa trưa là mục đích “đổ bê tông”, nghỉ ngơi 1 lát chúng tôi lục tục kéo ra khu nhà mồ của ông ngoại Suol. ở đây thoáng mát vô cùng và rất sạch sẽ. Anh em mang bia và thưởng thức tiếp món tôm sú hấp và cua luộc. Món nào ăn cũng ngon dễ sợ. ăn cua tôm đến mức độ no căng bụng mới thôi.

Thật ra việc nhậu ở nhà mồ nghe có vẻ hơi ghê ghê. Tuy nhiên, Suol lại nói đây là khu vực anh em trong nhà vẫn thường ra chơi và ăn uống, ông bà ở đây thường xuyên có con cháu ra ngồi chơi ăn uống hát hò cũng bớt phần hiu quạnh. Chúng tôi nghe thấy cũng có lý. Văn hóa mỗi vùng mỗi khác. Miễn sao chủ nhà thấy OK là mình chơi thôi ..”123 dzô”

Chia tay gia đình, chúng tôi hoàn tất chuyến khám phá vùng cực Nam tổ quốc và trở về lại với thành phố. 6 tiếng hành trình trở nên ngắn ngủi, anh em trên xe râm ran câu chuyện về chiến tích bắt cá hôm nay. Tôi cảm thấy rất vui, lại một nữa tôi tổ chức một chuyến hành trình khám phá thành công cho anh em. Cuộc sống là luôn cần sự cân bằng, không chỉ có công việc, cần có những trải nghiệm thú vị cùng bạn bè và người thân.

Hẹn cả nhà vào những rì pọt nảy lửa sắp tới nhé.

One thought on “Tập 3: Một ngày với công tử Bạc Liêu

Trả lời