Đối với mình, một chuyến đi xa với bạn bè sẽ có nhiều ý nghĩa. Vừa mang tính vận động, vừa phát triển mối quan hệ giao lưu, vừa học hỏi thêm được những cái mới và đặc biệt là làm cho cuộc sống trở nên thi vị hơn.
1 chuyến đi đòi hỏi phải có thời gian, có chiến hữu cùng sở thích, có kinh phí và cần có cả sức khỏe nữa chứ. Cuối tuần này, thằng đệ trong phòng đề xuất 1 chuyến về thăm quê ngoại của nó ở Cai Lậy, mình cũng ham hố chạy theo đám thanh niên trai tráng xem Cai Lậy nó như thế nào.
Hẹn hò nhau ở VP 123V lúc 7:30 nhưng lình xình cũng phải 8:00 xe mới xuất phát. Đúng ra thì an hem ban đầu muốn đi phượt bằng xe máy nhưng mình kinh nghiệm đã đi miền Tây thế nào chẳng nhậu nhẹt nên tốt nhất thuê chiếc xe 16 chỗ ngồi, vừa an toàn mà lại vừa cùng nhau tâm sự suốt hành trình quá vui.
Cai lậy là một huyện thuộc tỉnh Tiền Giang, giáp ranh với Long An và cách TP.HCM khoảng gần 90km. Xe chạy được hơn 1.5 tiếng thì đến, từ QL1A rẽ vào 1 con đường nội bộ thì thấy không gian đã hoàn toàn khác. Màu xanh của cây cỏ cũng làm mát mắt hơn. Dừng trước 1 cái đình làng khá lớn được xây dựng từ năm 1950, chúng tôi sắp xếp lại hành trang gọn nhẹ rồi men theo con đường làng nhỏ vào nhà ngoại của Tiến.
Ngôi nhà khá rộng chia làm nhiều gian, chúng tôi tập kết đồ đạc ở cái sân rộng và vòng ra phía sau nhà. Ôi, một cảm giác thích thú, một hệ sinh thái khép kín với mô hình VAC đủ cung cấp cho gia đình lương thực sạch quanh năm và còn có thể kinh doanh kiếm tiền rau, tiền chợ và để dành.
Một rổ cá tai tượng đã được vớt sẵn từ cái ao nhỏ bên cạnh nhà, cá vẫn còn sống và chớp mắt lia lịa. Cá tai tượng là đặc sản của vùng song nước miền tây nam bộ. Món khoái khẩu nhất vẫn là cá tai tượng chiên xù, cuốn với bánh tráng, rau sống, bún và chấm với mắm me.. ôi nghĩ đến cái món hấp dẫn này mà tôi đã chảy cả nước miếng.
Cá được chiên trong cái chảo gang được tái chế từ bom Mỹ khá chắc chắn, chảo dày và không dính nên chiên cá rất ngon. Đúng là qua cuộc chiến tranh thảm khốc, người dân Việt Nam mình vẫn biết tận dụng những vũ khí giết người hàng loạt thành những dụng cụ dân dụng nuôi sống con người rất có giá trị thế này.
Cu Thảo (Cao Thủ) là dân Thanh Hóa nhưng hòa nhập với văn hóa miền Tây khá nhanh. cũng biết thưởng thức ra phết.
Nhà ngoại của Tiến có hệ thống chuồng nuôi thỏ khá hoành tráng
Thỏ có đủ loại, nào là thỏ trắng, thỏ đốm, thỏ xám, thỏ đen.. con nào con nấy đều béo ú và 2 cái tai dài. Chắc đều cùng 1 giống. Chính ra nuôi thỏ rất kinh tế vì chuồng trại làm cũng khá đơn giản, chi phí đầu tư cũng thấp, 1 con giống thì giá khoảng 95K. thỏ nuôi khoảng 3 tháng là được 2kg có thể đem bán được. Những con lớn khoảng 5, 6 tháng là có thể đẻ được. Thỏ đẻ trung bình mỗi tháng 1 lần, mỗi lần đến 8-10 con. Giá của lái cũng được khoảng 70-80K/kg .
Thỏ cũng được làm thành nhiều món như tiết canh thỏ (làm y chang như tiết canh vịt), thỏ né (nướng thịt thỏ trên chảo bơ), thỏ rô ti, thỏ nướng ớt xa tế.. thịt thỏ cũng có thể xào với ớt Đà Lạt,hoặc nấu chao v.v.. .
Riêng đoàn chúng tôi thì làm 2 món là thỏ rô ti và thỏ nướng ướp xa tế nướng vỉ. Món nào cũng ngon tuyệt
Trong lúc chờ đợi món chính, anh em lại được thưởng thức các món trái cây ngon tuyệt của vùng song nước như mít chin cây
Xoài ương chấm mắm đường
Rồi lại còn cả chùm ruột
Và nhiều thứ linh tinh khác. Tôi để ý thấy ở góc sân còn có hũ chanh muối. Loại này tôi rất khoái và cũng lâu lắm rồi không có dịp thưởng thức nước chanh muối đặc biệt
Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu nhập tiệc theo đúng phong cách miền Tây Nam bộ, ngồi trên chiếu, ăn cá cuốn bánh tráng, thịt thỏ nướng, thỏ rô ti và uống bia Heineken ướp lạnh
Sau tiết mục ăn uống là tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Vẫn là những cao thủ với những tiếng hát vượt thời gian
Theo kinh nghiệm của tôi, cứ hễ một khi đã ăn no uống say thì thế nào cũng có thằng quá khích. Lần này thì quả cũng không nằm ngoại lệ…an hem đang vui vẻ bỗng nhiên từ đâu rơi xuống một thằng siêu nhân trái cây. Ở trên là cà rốt mà ở dưới là chuối hehe..
Được cái là thằng siêu nhân cà rốt – chuối này đàn và hát hay ra phết.
Và sau một hồi bị tra tấn âm nhạc, một thằng đã chịu không nổi phải nằm lăn quay…
Sau bữa tiệc hoành tráng, chúng tôi chia tay gia đình Tiến và kéo ra chợ Cai Lậy mua vài món về làm quà cho gia đình
Chợ chiều cũng chẳng có gì hơn ngoài trái cây. Chúng tôi mỗi đứa hí hửng vác vài kg mít về làm quà.
Bọn trẻ con Campuchia đi xin ăn dạo ở chợ cũng nhiều. Đứa nào cũng đen nhẻm và gầy gò thấy thương. Tôi giơ máy lên định chụp thì bọn nó bỏ chạy hết, thuyết phục mãi mới cho làm 1 tấm. Thật là dễ thương. Thằng em 4 tuổi còn con chị là 6 tuổi.
Thật là thương các bé, tôi lên xe rồi mà 2 chị em nó cứ vẫy tay chào suốt. Thôi thì mình chẳng giúp nó được cả đời cũng giúp nó được 1 bữa tối vui vẻ. Lòng tôi thấy vui theo.
Hơn 7;00 tối thứ Bảy, xe về đến thành phố kết thúc chuyến hành trình ngắn thành công, vui vẻ cùng anh em.
hic, Trunk lặng lẽ lặng mất tăm
có hình Trunk Lăng Lẽ rồi đó