Trong tháng 11, gia đình tôi có đến 5 cái sinh nhật. Trong đó Thế Vinh là người khai mạc đầu tiên 1/11, sau đó là tôi 6/11 rồi cháu Minh Hằng ngày 12/11, chị hai tôi ngày 14/11 và chốt sổ là bố tôi 21/11.
Năm nay Vinh tròn 12 tuổi, kết thúc cái tuổi thiếu nhi để bước sang tuổi teen. Vì theo tiếng Anh 13 gọi là Thirteen đến 19 là nineteen. Nên cái độ tuổi từ 13 đến 19 là “teen”. Nhưng khái niệm này giờ được mọi người sử dụng chung.
Hôm nay ngày thứ Sáu nhưng tôi ăn mặc lịch sự, quần tây áo sơ mi để tối về đi dự Sinh Nhật luôn. Tôi cũng thông báo cho anh em hủy cuộc họp cuối tuần để tranh thủ về sớm chuẩn bị sinh nhật cho Vinh. Đúng 3:30 giờ chiều tôi bắt đầu “nhổ neo” nhưng đoạn đường từ chỗ tôi ngồi đến bãi gửi xe ở tầng trệt phải di chuyển mất 30 phút …hehe. Thật ra, thường thì tâm lý cái thằng về sớm hay giả bộ la cà hỏi thăm anh em này nọ trước khi chuồn.
Xuống đến nhà để xe, tôi khoác ba lô và phóng lên ngựa “xích thố” chuồn nhanh cho kịp giờ. Hôm nay, Vinh mời khách lúc 5:30 thì 5:00 phải có mặt để xem họ sắp xếp thế nào. Mới chạy được 500 m thì trời bắt đầu đổ mưa, tôi vừa chạy vừa lẩm bẩm “cầu trời đừng mưa cho tôi về đến nhà khô ráo, hôm nay con quên mang áo mưa”. Vì tôi là chuyên gia về thời tiết mà. Nên chắc cầu gì được nấy. Quả y như rằng, trời bắt đầu sáng ra dần, một số người dừng lại định mặc áo mưa rồi cũng lại chạy tiếp. Tôi vui mừng phóng xe đến ngã tư Thành Thái – 3/2..đèn đỏ.. đứng chờ. Bỗng nhiên, trời lại tối sầm mù mịt, mưa lại rơi .. nhỏ nhỏ rồi to dần to dần. Tôi đứng chờ đèn xanh trong cái tư thế chịu trận. Thôi tự nhẩm bụng, mưa tí rồi tạnh. Loại hình mưa rào ở miền Nam ý mà. Đèn xanh tôi lại rẽ trái về hướng 3/2 rồi hướng sang đường Lý Thái Tổ, mưa vẫn rơi nặng hạt, quần áo ướt nhoe nhoét nhưng tôi chẳng buồn dừng lại nữa. cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà bố mẹ tôi cho kịp giờ. Tôi cũng định bụng chắc sẽ chạy qua đường Nguyễn Trãi mua bộ đồ khác mặc vậy.
Về đến nhà bố mẹ ở Nguyễn Văn Tráng mới 4:20 trong tình trạng ướt như chuột. Phát hiện trong ví chỉ chỉ còn 50K. Cũng không đủ để mua cái gì ngay mà thời gian thì đang gấp. Thôi cách tốt nhất là treo cái áo ướt lên rồi mượn cái máy xấy tóc của bà già ..xì cho khô. Xì cái áo xong thì xí tiếp luôn cái quần. đến 4:50 thì áo quần khô hẳn. Tôi ủi lại phát là nhìn lại ngon ăn. Trời ở ngoài đã khô ráo, sáng trưng, sạch sẽ.. ah, giờ tôi mới hiểu, ông trời cũng còn thương, thà mưa trước còn hơn mưa sau. Nếu mưa vào đúng cái lúc đón khách chẳng phải là còn giở hơi hơn không? Lúc đó, mình thì khô ráo mà các cháu đến dự sinh nhật con mình lại ướt thì mất vui. Đúng thật tôi vẫn là một “chuyên gia về thời tiết”.
Cũng phải 5:15, tôi, Vinh và Thảo Nguyên mới đến được quán PizzaHut ở đường Đề Thám. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng một phòng lớn ở trên lầu, riêng biệt cho buổi tiệc của Thế Vinh. Cũng đã có 1 bạn đến sớm.
Tôi kiểm tra lại 1 lần nữa các khâu cần thiết cho buổi tiệc rồi tranh thủ chụp hình lưu niệm cho bọn nhóc.
Thảo Nguyên đúng là càng lớn trông càng xinh gái, người tròn thu lu nhưng rất gọn gàng và nhanh nhẹn. Khuôn mặt rất có duyên và chụp hình rất đẹp gái. Thảo Nguyên được cái tính lúc nào cũng vui vẻ và hòa đồng. Kêu làm việc gì cũng vui vẻ làm ngay. Chẳng giống như Thế Vinh chỉ làm những gì nó thích còn không thì phải ra “quân lệnh” thì nó mới chịu nhấc cái mông lên.
Cái tính khí của đàn ông và đàn bà nó khác nhau như thế. Ngay từ lúc lọt lòng sinh ra bản tính đó cũng đã được hình thành rồi. Tuy nhiên, đàn ông có cái hay riêng, có đầu óc tính toán thoáng hơn và chủ động hơn. Ít khi nào thù vặt hoặc nếu có tự ái 1 lúc rồi cũng thôi. Đàn bà thì chi ly, tính toán đâu ra đó nhưng cũng vì thế mà nhiều lúc quan hệ cũng hạn chế hơn. Có cái sợ nhất của đàn bà vẫn là chuyện thù vặt và nhớ dai. Nói chung bên này bổ sung cho bên kia những phần còn thiếu, bởi vậy thế gian này có Adam thì phải có Eva mà.
Khoảng 6:00 thì các bạn của Vinh cũng đến gần như đầy đủ. Bọn nhóc gặp nhau thì vui mừng và la hét rầm rĩ trời đất. Tôi chỉ làm có mỗi cái nhiệm vụ là chụp hình và giao tiếp với các bạn của Vinh sao cho bọn nó không thấy cái rào cản nào gượng gạo giữa trẻ con và người lớn.
6:15 thì bánh pizza được dọn lên rồi tiếp theo là các món ăn kèm như bánh mì nướng tỏi, mì ý, xúc xích v.v.. cả đám nhóc nhập tiệc hồn nhiên. Cũng chẳng có cái màn trịnh trọng của chủ tiệc đứng lên phát biểu hoành tráng như kich bản. Thôi thì đâu nhất thiết , miễn vui là OK.
Hôm nay bố mẹ tôi cũng sắp xếp đến tham gia sinh nhật thằng cháu đích tôn. Tôi chụp vài tấm ảnh bữa tiệc cho bọn nhỏ rồi lủi ra ngồi ăn chung với bố mẹ để bọn nhóc được hồn nhiên.
Tôi hồi tưởng lại ngày xưa, năm nào mẹ tôi cũng làm cho tôi cái sinh nhật tại nhà. Thường thì tôi làm 1 cái bàn tròn, mời khoảng 10 – 12 người bạn thân. Mẹ tôi nấu mấy món miền Bắc đãi nhưng hình như bọn nó không biết thưởng thức lắm. Nhớ có năm mẹ tôi nấu món bún ốc, bọn nhóc bạn tôi chẳng đứa nào biết ăn con ốc to đùng như thế. Cuối cùng mình tôi xơi tất. Rồi cũng la hét, chạy tới chạy lui y như giờ. Tuy nhiên, ngày xưa bọn tôi hay tổ chức cái trò hái hoa dân chủ rất vui. Thường thì tôi làm sẵn những yêu cầu quái dị viết trong mảnh giấy nhỏ gấp lại làm 4 rồi gắn trên 1 cái cây kiểng trong nhà. Đến giờ chơi mọi người tập hợp lại và lần lượt từng người bốc thăm. Ai bị yêu cầu làm gì thì phải làm đúng như thế rất vui. Ví dụ như “bạn phải làm tượng cho người khác nắn”, “bạn phải khóc đủ 10 kiểu”, “bạn phải cười đủ 10 kiểu”, “bạn phải quỳ xuống và nói Anh Yêu Em với một bạn khác giới trong bữa tiệc” hoặc thậm chí kinh khủng hơn “bạn phải hôn một bạn khác giới”…hoặc chúng tôi chơi trò phản xạ, người quản trò nói và làm một hành động, mọi người làm theo. Lâu lâu lại làm hành động sai, bạn nào làm sai theo là bị phạt…có lần sinh nhật, ở nhà có cái bảng, bọn nó còn nghĩ ra trò thi tiếng Anh, chia thành 2 đội, người của đội này viết 1 chữ, người của đội kia phải viết từ nối theo chữ cái cuối cùng của từ trước.. đội nào thua trước thì bị phạt làm con cóc nhảy chồm chồm hoặc cõng đội kia đi 1 vòng trong nhà..
Bây giờ đất chật, người đông, chẳng ai để cái mặt bằng ở nhà rộng thênh thang làm gì. Cho thuê cũng được khối tiền mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Còn nếu nhà riêng rộng rãi thì thường ở xa không tiện cho các bé di chuyển. Chính vì thế sinh nhật bọn nhóc giờ thường đãi ở KFC hay PizzaHut, vừa nhanh vừa đẹp. Tuy nhiên KFC chỉ phù hợp cho các bé dưới 10 tuổi, trên 10 tuổi thì phải làm ở PizzaHut, trên nữa thì chắc bọn nó tự xử. Tôi đang suy nghĩ sang vài năm nữa, thằng Vinh chắc xin tôi kinh phí rồi tự tổ chức quá. Lúc đó tôi đến phát biểu vài câu, nâng ly chúc mừng rồi giả bộ tặng món quà gì đó cho có vẻ giá trị tí rồi chuồn ..
Bọn nhóc ăn xong 1 phát là lập tức túa ra chơi đủ trò. Nào là vật tay, nào là đập bóng các kiểu. Mấy bé gái thì xin đổi nhạc rồi cắm vào điện thoại bật bài Gangnamstyle nhảy nhót khí thế thật là vui
09:30 đêm, tôi và Vinh mới về lại căn cứ. Trên đường Vinh hỏi tôi “hôm nay tốn hơi nhiều tiền ba có thấy tiếc không?”. Tôi trả lời “Quan trọng là tiêu tiền có đúng chỗ hay không. Có làm cho mình hạnh phúc hơn hay không? Nếu phải chơi thì chơi cho tới, cho thật vui, không cần phải lo lắng”. Cu cậu nghe thấy ba nó khẩu khí phi phàm ..nghĩ chắc là sự thật nên ..trông rất vui vẻ. 2 cha con hàn huyên suốt 12km về nhà.
Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vinh lôi món quà Lego ra hì hục lắp ráp, còn tôi thì tiếp tục nghiên cứu Internet.
Đến 12:30 thì Vinh hoàn thành mô hình Lego Ninja rồi đi ngủ trước.
Tôi thì tiếp tục đọc sách cho đến lúc 2 mắt cay xè rồi ngủ gục từ lúc nào chẳng biết luôn…
Hết phim.
oh Chúc mừng ku Vinh bước sang tuổi mới, bước sang giai đoạn học hỏi nhiều hơn trong cuộc sống. Chúc Ku Vinh ngày càng thành công và sớm nên thành người thành tài