Cũng gần hết năm Tân Mão rồi !Để thay đổi khẩu vị tôi dẫn gia đình đi ăn ở quán Giấy Bạc ở gần nhà. Bố mẹ tôi rất phấn khởi vì hồi đó đến giờ chưa từng được nghe hay được nếm món ăn tuyệt hảo thế này. Ông bà cụ năm nay đã ngoài 70 nhưng tinh thần vẫn còn sảng khoái và vui tính. Mẹ tôi thì vẫn đi tập luyện dưỡng sinh mỗi buổi sáng, bố tôi thì năm vừa rồi phải vào bệnh viện hết 7 lần do chứng huyết áp cao. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối năm thì sức khỏe có vẻ hồi phục tốt. Vừa rồi tôi đưa ông bà đi “phượt” 2 chuyến ở Lâm Đồng và Bình Phước đều thành công tốt đẹp.
Thế Vinh và Thảo Nguyên cũng rất vui vẻ. Cả hai đã đạt kết quả Học Sinh giỏi trong học kỳ 1 và đều có phần thưởng, hy vọng với sức học hiện tại, hai đứa sẽ vẫn tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong học kỳ II. Bản thân tôi cũng phải phấn đấu trong công việc mới tại VNG. Nói chung cả nhà cùng phải học tập và phấn đấu thôi.
Hai cha con chênh lệch nhau 28 năm. Nhưng có một điều thú vị là Thế Vinh rất giống tính của tôi, nó cũng thích những môn thể thao mà tôi vẫn đeo đuổi, thích đàn ghita, thích nhảy hiphop, thích hát và thậm chí là cả …đi phượt…Nếu tính từ thời điểm Thế Vinh lên 5 tuổi cho đến nay thì hai cha con tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao chặng đường thử thách như Yên Tử, Hạ Long, Lào Cai, Yên Bái, ngược trở về Ninh Bình, Thanh Hóa, đi cả khúc ruột miền Trung như Hà Tĩnh, Nghê An rồi chu du Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, đà Nẵng, Hội An. Rồi những năm sau, chúng tôi tranh thủ khám phá những miền đất ở miền Đông Nam bộ, miền Tây sông nước và cả hải đảo xa xôi..nói chung cũng chẳng còn chừa tỉnh nào. Thú vị nhất vẫn là lần Thế Vinh cùng nhóm 15 người chúng tôi lập kỷ lục 60km đường rừng ở Nam Cát Tiên 2 năm trước. Hai cha con cùng nhau lội suối băng rừng, vượt qua rất nhiều gian nan vất vả. Nói chung, sức lực và tài chính của tôi còn đủ hỗ trợ thì tôi cũng cố gắng hết sức dìu dắt thằng nhóc khắp các nẻo đường để sau này nó có chút vốn liếng mà cọ xát với đời.
Mà chắc chắn là sau này “con hơn cha” rồi…
Thảo Nguyên thì càng lớn càng xinh. Năm nay đã học lớp 3 trường Nguyễn Huệ và có dấu hiệu “rất có duyên”.
Được cái là hai anh em chơi với nhau rất hòa hợp và nhường nhịn nhau. Đó cũng là cái phúc của tôi rồi.
Quán nướng giấy bạc cũng có những món ăn độc đáo. Toàn những đồ linh tinh ghép lại gói với bánh tráng, chấm nước mắm mà ăn ngon tuyệt. Tôi uống một chai bia là vừa vặn cho bữa tối.
Thế Vinh có vẻ rất enjoy với món ăn lạ miệng.
Nước bưởi ép ngọt lịm
Và các món thịt, rau củ được nướng bằng giấy bạc với những loại sốt gia vị khác nhau
Cuối cùng là món tráng miệng bằng chè thập cẩm, vị ngọt thanh thanh, mát lạnh.
Thật là một buổi ăn tối cùng gia đình vào ngày cuối năm thật tuyệt vời.
Nguyễn Thế Đông