Chiều thứ Sáu (7/10), phải hối hả lắm tôi mới chạy ra được sân bay Đà Nẵng để kịp đón chuyến về lại Sài Gòn lúc 6:00 giờ. Vẫn cái tật cà kê dê ngỗng đến giờ chót mới chạy vội chạy vàng. Sau này nhất định tôi sẽ sửa cái tính này. Đã ra nghị quyết vài lần rồi. Thế là lại hết thêm một tuần nữa nhỉ. Tôi quyết định thôi chuyến công tác mở rộng đi Huế vào 2 ngày cuối tuần để về với gia đình. Mấy tuần nay tôi cứ hết hành trình này lại đến hành trình khác, bản thân cũng thấy thấm mệt. Mấy nhóc ở nhà cũng đang mong tôi về lắm đây.
Máy bay cất cánh khá đúng giờ, tôi ngồi ở sát cửa sổ, bên cạnh là một tay ăn mặc khá lịch sự nhưng người bốc lên toàn mùi bia rượu. chắc hắn mới làm một nhậu chầu tới bến để chia tay các chiến hữu Đà Nẵng trước khi lên máy bay về lại SG đây. Nhìn thằng say sưa đúng là chán nhi? Nhưng mình nhiều lúc cũng như nó thôi. Gặp chiến hữu lúc cao hứng cũng phải làm vài lon cho tình nghĩa. Nói là “vài” nhưng nếu ngồi lâu tí chắc 1, 2 thùng cũng không đủ mà uống. Đúng là dân Việt Nam mình nhậu khiếp thật. Nhậu say thì lại thèm thuốc lá. Hút vài điếu thì thấy ngon miệng lắm (chỉ khổ cho thằng nào không nhậu mà ngồi cạnh nhỉ, toàn mùi bia rượu và thuốc lá đến chết ngạt). Mà nhậu no say xong lại thích đi hát hò giao lưu nhảy múa. Vào karaoke thì lại uống tiếp, vừa hát vừa uống, hát xong lại uống, không hát cũng uống. Lúc say thì lại ra đứng trước đám đông vừa hát vừa lắc lắc cái mông, anh em xung quanh nhìn thấy tếu tếu hài hước vỗ tay chúc mừng, rồi lại uống tiếp…Mà khổ cái là phải làm thế nó mới thân tình, anh em mới coi nhau là chiến hữu, yêu thương nhau thắm thiết. Sau này có chuyện gì hú phát là xông lên ngay. Xong cái kèo đi Karaoke là phải làm tiếp quả matxa cho lấy lại sức lực, sau đó tiếp tục kiếm cái gì ăn khuya, làm thêm vài lon rồi mới chịu bò về nhà. Đúng là văn hóa ăn nhậu chán thật. Nhìn cái thằng kế bên bèo nhèo như con mèo. Nhìn nó nằm thẳng đuột ngáy phò phò mà nước dãi chảy lòng thòng thấy phát ớn, nhưng mà thôi …cũng thông cảm…
Tôi tranh thủ giết thời gian và cố gắng quên đi cái thằng bên cạnh bằng cách đọc báo, hôm nay, báo chí nhắc nhiều đến sự ra đi của Steve Jobs, CEO và cũng là linh hồn của hãng Apple. Đúng là một con người thành công ngoài sức tưởng tượng của nhân loại, một con người đã đem lại cuộc cách mạng về nghe, nhìn và điện thoại di động mới cho toàn thế giới. Mặc dù những phát minh của ông dựa trên những sản phẩm quá quen thuộc nhưng lại đem đến cho người dùng những trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhớ hồi tháng 7 năm 2008 tôi có dịp sang Mỹ, đã tận mắt chứng kiến cảnh đoàn người đứng xếp hàng dài dằng dặc từ lúc 3 giờ sáng trước cửa hàng Apple Store ở New York để mua cái điện thoại iphone. Cái điện thoại này cũng chỉ bán giới hạn có một số tiểu bang và một số nước trên thế giới, tạo thành một cơn sốt thật sự. Sau khi iphone ra đời, tất cả các hãng điện thoại trên toàn thế giới mới bắt đầu chạy đua và “học hỏi” từ giao diện, ứng dụng cho đến công nghệ chạm đa điểm. Nhưng rồi, tóm lại cho đến thời điểm hiện tại cũng chưa ai có thể xem là đối thủ thực sự của iphone. Tiếp nối thành công của iphone là ipad. Mặc dù là một tín đồ của Microsoft nhưng tôi cũng không thể làm ngơ trước sản phẩm này. Cho đến bây giờ, việc quyết định bỏ ra 700 USD để mua con iPad của tôi vẫn là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Từ triết lý kinh doanh và bài học thành công của Steve Jobs mà tôi rút ra được kinh nghiệm quý giá cho bản thân. Nhìn lại những việc mình đã làm, tôi thấy mình sao còn nhỏ bé quá, điểm đến của tôi sao còn xa vời quá. Thật sự nhiều lúc tôi cũng rất lúng túng về con đường mà mình đang đi và sẽ đi….
Tốt nghiệp đại Học từ năm 1995, đi làm hết công việc này đến công việc khác. Năm 1998 trở lại trường học tiếp cao học, rồi lại đăng ký học thêm văn bằng 2 về ngoại ngữ và tin học. Lấy thêm hàng chục chứng chỉ về công nghệ và hăm hở tham dự các khóa kỹ năng dẻo, mềm, nhão các loại..rồi từ một anh nhân viên văn phòng chạy lon ton lại trở thành kỹ sư lập trình lập trình máy tính, sau 4 năm lại chuyển hướng sang công việc kinh doanh, quản lý ở nhiều công ty, rồi tự mở riêng công ty cho mình, làm mưa làm gió một thời gian rồi lại bán công ty, tiếp tục đi làm lính đánh thuê…tóm lại là một chuỗi các công việc đan xen nhau, linh tinh xà bần. Kỹ năng của tôi như một cửa hàng bách hóa tổng hợp, cái gì cũng có, món gì cũng chơi nhưng hình như chẳng có gì là vượt trội xuất sắc cả. Nhiều lúc ngẫm nghĩ chắc mình phải làm một cuộc cách mạng gì đó để xây dựng một sự nghiệp hay một “đế chế” hoành tráng như Bill Gates hoặc Steve Jobs…nhưng sau vài lần thử sức lại ..rút lui không kèn, không trống. Có những ý tưởng kinh doanh táo tợn chợt lóe lên trong một khoảng thời gian nhất định rồi lại tắt ngúm với lý do chính đáng… thời cơ chưa chín mùi, khả năng tử vong cao.
Máy bay bay được hơn nửa giờ thì gặp những đám mây lớn khiến nó rung lên dữ dội, chòng chành rồi rơi tự do trong không gian chắc cũng đến vài chục mét. Tôi cảm giác như mình đang rơi tự do, tim như muốn ngừng đập. Qua một đám mây nữa, máy bay lại rung lên bần bật, đèn tín hiệu buộc dây an toàn bật sáng, một vài tiếng khóc của em bé trong khoang máy bay phía trước. Máy bay lại tiếp tục rơi tự do. Rồi lại cọ xát vào những đám mây dầy đặc, rồi lại rơi tiếp. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sấm chớp đì đoàng, những ánh sáng lóe lên dữ dội. tôi thấy anh nhân viên phục vụ ngồi bệt xuống sàn máy bay, mấy cô gái ngồi phía sau bắt đầu rên rỉ sợ hãi. Tim tôi như ngừng đậm mỗi khi máy bay trượt tự do trong vùng không khí loãng, tôi bỏ tờ báo đang đọc vào cái khay phía trước nắm chặt 2 tay ôm vòng lấy cổ và cúi xuống phía trước. Tiếng cơ trưởng rào rào trong loa yêu cầu mọi người về chỗ thắt dây an toàn hay gì gì đó tôi chẳng còn nghe rõ. Trong giây phút ấy tôi thầm nghĩ nếu máy bay gặp sự cố và tôi không may mắn thoát nạn thì thực sự mình đã để lại được gì cho đời nhi? Một gia đình nhỏ bé, vợ làm một nhân viên văn phòng bình thường, 2 nhóc tì còn đang đi học, bố mẹ thì đã già qua cái tuổi thất thập cổ lai hy lại mắc chứng bệnh huyết áp cao rất nguy hiểm. Trong lúc này, tôi nhớ nhất là bọn nhóc. 2 nhóc tôi rất ngoan và thông minh, đáng yêu vô cùng. Tôi thích mỗi buổi sáng chở 2 nhóc trên xe máy đi đến trường. Con đường buổi sáng sớm lúc nào cũng mát mẻ và dễ chịu. Vừa đi tôi vừa kể chuyện, vừa truyền đạt những kinh nghiệm sống, những trải nghiệm thú vị, những chuyến phiêu lưu kỳ thú cho bọn nhóc và bọn nó luôn là fan hâm mộ ruột của tôi. Hầu như hôm nào tôi cũng đi muộn, cứ đến cổng trường là thằng Vinh phải chạy bán sống bán chết vì sợ bị sao đỏ ghi tên. Tôi lại tiếp tục chở con bé gái đến một trường cấp 1 khác ở gần đó, thời gian có vẻ thoải mái hơn. Tôi thường thích hôn lên 2 cái má phúng phính của con gái trước khi chúc nó một ngày học tập vui vẻ. Sau đó kiếm một chỗ thuận tiện ăn sáng, uống café, đọc báo Tuổi Trẻ buổi sáng rồi lên văn phòng làm việc sớm. Công việc của tôi cũng bận rộn, suốt ngày số liệu, phân tích, báo cáo, trả lời điện thoại, e-mail, nghiên cứu, huấn luyện, họp hành…cũng chịu đủ cảnh áp lực, bực bội, đau đầu, nhức óc nhưng cũng lắm lúc cao trào, vui sướng, hoành tráng. Nếu không có tôi, chắc mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, người ta vẫn mua, vẩn bán, vẫn sẽ có ai đó trả lời thay tôi email hoặc điện thoại. Vẫn có người đứng thuyết trình trước các đối tác hoặc khách hàng. Chẳng biết thái độ và trình độ của người thay thế tôi lúc đó sẽ như thế nào, có thể tốt hơn hoặc tệ hơn nhưng tôi chăc chắn các bạn đồng nghiệp sẽ luôn nhớ đến tôi. Tính thôi thích hài hước, thích hoành tráng vui vẻ. Đã làm thì làm nhiệt tình, đã chơi thì chơi tới bến. Phong trào nào có thể tham gia được là tham gia ngay chẳng ngại ngùng gì. Có điều kiện là mời mọi người đi chiêu đãi cũng chẳng cần tính toán thua thiệt hay tốn kém. Nói chung, mình làm ở đâu thì đó cũng là một gia đình thứ 2, kiễu gì cũng phải ngồi ở đó còn nhiều hơn là ngồi ở nhà mà. Tốt nhất là tạo mối quan hệ tốt, thân thiện, biến áp lực thành niềm đam mê để giảm stress. Nói vậy, chứ công việc mà cứ bình bình thì tôi cũng không thích, phải kiếm cái gì mang tính chiến lược, phải điều quân khiển tướng, đánh Đông đánh Tây thì tôi mới khoái trá.
Tuy nhiên, tôi vẫn thích dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ xíu của mình, cho con cái và những người thân. Có lẽ Steve Jobs không phải là mẫu người của tôi nhỉ. Tôi thích sáng thứ Bảy dành thời gian cùng 2 nhóc xuống sân tập thể dục, tập võ rồi xuống hồ bơi làm vài vòng. Thằng nhóc Vinh sẽ bám đuổi tôi sát gót vì nó bơi khá tốt và hầu như chẳng bao giờ muốn xa tôi 1 bước. Con bé Thảo Nguyên thì bơi kém hơn nhưng lại ma lanh. Mỗi khi tôi và thằng nhóc bơi từ đầu hồ bên này đến đầu hồ bên kia thì nó leo phắt lên bờ rồi chạy sang đầu hồ bên kia ngồi thõng 2 chân xuống nước chờ sẵn. Nhiều lúc tôi nháy mắt với thằng Vinh, 2 cha con đang bơi nửa chừng thì quay ngoắt lại điểm xuất phát thế là con bé Thảo Nguyên bị “hố hàng” la lối om xòm rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo rồi nhảy ùm xuống hồ chặn đầu hehe. Thật là dễ thương. Cuối tuần cả nhà cùng nhau đi siêu thị, đi nhà sách, đi ăn nhà hàng, đi xem phim ở Galaxy hoặc chúng tôi cùng ngồi ở nhà, tôi dạy đàn guitare cho cu Vinh, dạy Nguyên học vẽ rồi cả nhà cùng xem phim HD. Tôi cũng có thể tìm không gian riêng bằng cách cho bọn nhóc tự xem phim hoạt hình, chơi ipad còn mình thì kiếm một cuốn truyện hay nằm lăn ra bậu cửa sổ mà đọc ngấu nghiến nhiều giờ liền. Những hôm bọn nhóc phải đi học thêm vào sáng thứ Bảy và CN, tôi rảnh ra được vài tiếng thế là gọi điện, nhắn tin cho anh em kéo ra quán café ruột ngồi nhâm nhi tán phét vui ra phết. Mấy thằng IT thì lại có dịp khoe mấy chiêu mới về công nghệ, hoặc tìm kiếm cơ hội làm ăn thêm, mấy thằng có năng khiếu ăn chơi thì lại có những câu chuyện khác thú vị hơn…cái này thì không “share public” được sợ ảnh hưởng đến uy tín cán bộ …hehe. Chắc với cái thái độ lè phè của tôi sau này không biết có làm nên trò trống gì không. Tuy nhiên, tôi lại thích như thế này hơn. tôi kiếm đủ tiền để mua nhà với đầy đủ tiện nghi cần thiết, mua cái xe máy không quá phô trương nhưng chạy ngon, vừa với vóc người mập ú của tôi, có cái cốp bự để nhét được 2 cái nón bảo hiểm vào, 1 cái áo mưa, 1 cái dù, 1 bộ đồ nghề sửa xe, 1 cặp kính đen để đi ban ngày, 1 cặp kính trắng đi chạy ban đêm, chỗ riêng để khăn lau xe, thêm một cái túi nhỏ để bàn chải đánh răng và kem (để lỡ có đi đâu xa thì có mà dùng), bỏ thêm 1 cái áo khoác để đi xa đỡ bụi. Vẫn còn chỗ để thêm được cuốn sổ tay, đôi giày đinh và bộ đồ đá banh, lại vẫn còn chỗ nhét thêm cả đôi dép lào để có lỡ đi đâu ngập nước thì lôi ra thay. Tôi cũng kiếm đủ tiền để mua cái xe hơi 7 chỗ để chở được cả gia đình và bạn bè đi chơi xa, tiêu chí là ít hao xăng nhưng đầy đủ đồ chơi, máy lạnh tốt, âm thanh, ánh sáng đầy đủ, thắng ăn, máy êm, ghế ngồi thoải mái, cốp sau rộng để được mấy cái vali, bình nước đá, 2 thùng bia, võng dù, cần câu, súng săn và nồi niêu xoong chảo cần thiết để thực hiện một chuyến dã ngoại…
Máy bay qua vùng không khí loãng lại ổn định và bay êm ả. Tôi tiếp tục mơ mộng vớ vẩn và rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn…Thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi ra lấy hành lý và đón taxi về nhà.
Xe vừa qua khỏi sân bay thì cu Vinh đã gọi hỏi tôi đã về chưa. Tôi bảo “ba đang trên đường về từ sân bay bằng taxi”. Nó bảo “thế thì ba nói taxi chạy hết tốc lực về nhà với con”. Tôi bảo “chạy hết tốc lực lỡ tai nạn sao?”. Thế là nó lại bảo “vậy thôi cứ từ từ về cho an toàn nhé. Cả nhà đang đợi ba về ăn cơm”.
Hết phim.