Tiếp theo Bài 5- Vượt núi băng rừng, cắm trại ở bãi Ông Đụng
Đúng là một gia đình có máu du lịch, sau bữa trưa và nghỉ ngơi cho lại sức, đoàn 4 người chúng tôi lại tiếp tục vác xe máy chạy về Mũi Cá Mập ở hướng Đông Nam đảo Côn Sơn. Vừa đi vừa xem bản đồ, vừa hỏi đường chỉ mất khoảng 20 phút là chúng tôi đã thấy bờ biển xanh ngắt và trải rộng tầm mắt. Thật là không có lời nào tả nổi vẻ đẹp thiên nhiên ở đây.
Một bên là vách núi đá cao dựng đứng
Một bên là biển rộng bao la
ở đây cũng có nhiều bãi cát trắng có thể tắm được rất tốt, rất phù hợp cho việc cắm trại và sinh hoạt ngoài trời. Tôi chỉ mơ có lần được trở lại đây cùng bạn bè dựng lều ngay ngoài bãi biển, tha hồ tắm, ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò giữa cái thiên nhiên hùng vĩ này.
Qua Mũi Cá Mập là đến bãi Nhát. Đây là bãi cát rất rộng và một bãi đá. Những viên đá đen được sóng biển mài cho nhẵn thin và tròn trịa rất xinh xắn. Qua bãi Nhát là đến bến Đầm, đường tiếp tục đến tận cực Tây của đảo thì kết thúc.
Vì trời đá nhá nhem tối nên chúng tôi vào một quán café ven đường đối diện với cảng Bến Đầm. thật ngạc nhiên là ở đây lại có một quán café đươc thiết kế rất đẹp và trông hiện đại.
quán nhìn thẳng ra Bến Đầm.
Đây là bến thuyền khách từ Vũng Tàu ra Côn Đảo và cũng là nơi các tàu đánh cá tập trung rất đông. Buổi chiều thủy triều xuống rất thấp làm trơ ra những bãi đá lởm chởm.
Hòn Bà là một hòn đảo nhỏ nằm rất gần với đảo Côn Sơn. Vào buổi chiều khi nước thủy triều xuống cạn thì bạn có thể lội bộ từ đảo Côn Sơn qua hòn Bà tại cửa Tử. Sự tích nơi đây đã từng giam giữ bà Phi Yến trong một hang động. Khi Nguyễn Ánh nghe tin quân Tây Sơn truy sát đã vội vã bỏ chạy và bỏ quên lại bà ở trên hòn đảo nhỏ này. Cũng may là có một con vượn bạch hàng ngày đem trái cây đến cho bà ăn nên bà mới sống sót và cuối cùng cũng được giải thoát.
Trên hòn Bà ngày nay có rất nhiều khỉ. Các đàn khỉ thường hay tập trung tại các mỏm đá gần biển để bắt cá ăn.
Chúng tôi thuê một chiếc tàu nhỏ và bắt đầu chuyến hành trình khám phá Bến Đầm.
Nước biển trong vắt và êm đềm. Ngay bên dưới là những rặng san hô chằng chịt và những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Cậu chủ thuyền cho thuyền chạy từ từ dọc theo vịnh và sát những vách núi đá của hòn bà và hy vọng sẽ nhìn thấy những đàn khỉ đi tìm bữa ăn tối.
Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn 1 nải chuối luộc để đãi các chú khỉ biển. Tuy nhiên, do trời nắng hay thời tiết bắt đầu chuyển bão hay sao mà tìm mãi chẳng thấy chú khỉ nào xuống biển bắt cá.
Thuyền vừa ra khỏi vịnh là bắt đầu biết thế nào là sóng gió. Chiếc thuyền nhỏ nhào lên lộn xuống, bửa ngang bật dọc rất nguy hiểm. Tất cả 4 người chúng tôi đều đang ngồi trên nóc thuyền rất chênh vệnh. Những con sóng không còn hiền hòa nữa, chúng bắt đầu gào thét và nổi bọt trắng xóa. Bé Thảo Nguyên hét toáng, tay bám chặt ông Nội và bắt đầu run lẩy bẩy. Thằng Vinh cũng bắt đầu lo lắng và bám chặt vào thành gỗ của thuyền. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại thời còn đi biển ở Phú Quý. Trời bắt đầu tối sầm lại và các cơn gió biển rít lên thật ghê sợ. Tôi nói “bố ơi xuống sàn tàu ngồi thôi, sóng to nguy hiểm quá”. Nhưng ông già vẫn thích ngồi ở trên mui thuyền. Tay bám chặt vào thanh gỗ lan can của nóc thuyền. Tôi cũng bắt đầu lo lắng nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh để bọn nhóc được yên tâm. Sau khoảng 20 phút quan sát , tôi thấy tình hình có vẻ không ổn nên lệnh cho chủ thuyền quay thuyền lập tức trở vào vịnh để tránh gió. Thật là may khi thuyền quay đầu vào bờ thì lại xuôi theo chiều sóng, thuyền tuy vẫn lắc nhưng lại đỡ hơn rất nhiều.
Vừa vào đến Vịnh, tất cả gió bão dường như tan biến đâu hết. Mọi thứ lại trở nên hiền hòa dễ thương vô cùng. Thôi thì ra đảo lại không gặp khỉ, suýt tí nữa là rơi xuống biển nên giờ thoát nạn ta cứ ăn mừng. Tôi giở nải chuối luộc ra, cả đoàn 4 người chén sạch không chừa lại một quả nào. Thật là sảng khoái.
Ôi thật là một hòn đảo thiên đường. Chỉ có vài ngày khám phá mà tôi đã tận hưởng được bao điều kỳ thú.
Tôi sẽ quay lại đảo này trong thời gian không xa.