Tiếp theo bài 4: Bài 4- Khám phá Bắc đảo
Tháng 7 trời bắt đầu mưa bão. Những cơn mưa bắt đầu đổ xuống dồn dập, bão cũng mạnh cấp 5-6, biển động nhẹ. Nhưng dù thời tiết thế nào chúng tôi vẫn luôn là những người may mắn. Năm tôi 17 tuổi, có một người xem lá số tử vi cho tôi và dịch ra rằng tôi thuộc cung Di nên mỗi khi di chuyển đều rất thuận lợi đặc biệt là đi xa.
Điều này tôi đã luôn được kiểm chứng, đi vào vùng đang có bão thì bão tự nhiên chuyển hướng. đi trong ngày có mưa thì mưa tạnh, gió mát, đi vào mùa nóng bức thì lại thuận lợi toàn được ngồi trong máy lạnh. Đi vào mùa Đông lạnh buốt thì may mắn gặp đúng những ngày ấm áp dễ chịu. Tất nhiên cũng có lúc đụng mưa đụng bão nhưng đều thoải mái dễ chịu cả.
Sau ngày đi tắm ở bãi Đầm Trầu bị sứa “cái” cắn nát cả lưng và chân, hôm nay tôi quyết định không tắm biển nữa mà chuyển hướng lên rừng. Tuyến chúng tôi chọn là rừng Ông Đụng. Lại thuê 2 chiếc xe máy cho 4 người, chúng tôi băng ngang qua chợ Côn Đảo, qua khu Chuồng Bò, Bãi Sọ Người rồi rẽ vào con đường dẫn lên núi Chúa.
Vì đường đi bắt đầu dốc nên tôi giao luôn cho thằng nhóc ngồi sau làm nhiệm vụ ghi hình.
Con đường này dẫn qua một khu địa danh là cầu Ma Thiên Lãnh, nơi mà bọn thực dân Pháp ngày xưa đã bắt tù nhân làm một cây cầu để đi sang núi Chúa. Nơi đây địa thế hiểm trở và khí hậu cũng khắc nghiệt, nhiều người tù đã bị đày đọa và bỏ xác tại đây.
Chúng tôi đi hết con đường trải nhựa là đến con đường trải đá, hết con đường trải đá là con đường đất đỏ. Đến khi hết đường thì dựng xe máy và bắt đầu cho cuộc hành trình đi bộ xuyên rừng.
Tại đây có 2 con đường, một con đường đi lên núi đến hang Đức Mẹ, một con đường thì dẫn xuống biển tới bãi Ông Đụng. Vì có bọn trẻ con nên tôi quyết định chỉ chọn 1 đường xuống biển cho dễ đi.
Mỗi người chúng tôi mang theo một ba lô con cóc, trong đó có áo mưa, thức ăn, nước uống. Riêng tôi thì mang theo dụng cụ cắm trại và máy ảnh, bản đồ rồi bắt đầu xuống núi. Do tinh thần hôm nay là đi rừng nên mọi người đều mang dày leo núi, mặc quần short, áo rằn ri (cho nó có không khí của lính bộ binh) và không mang theo quần áo bơi.
Con đường rừng cũng dễ đi, trong rừng người ta đặt rất nhiều bảng chỉ dẫn về các động thực vật trong rừng khá thú vị. Bọn trẻ cũng có điều kiện để học hỏi thêm.
Len lỏi trong rừng cây rậm rạp khoảng chừng 1km là chúng tôi nhìn thấy những nóc nhà của kiểm lâm thấp thoáng sau rừng cây và tiếng rì rào của sóng biển.
Ngày xưa tại ấp Bưng Trong thuộc làng Tân Thuận Đông có ông Bá Hộ Sương đẻ ra một cậu quý tử đặt tên là Hai Đụng. Cậu Hai Đụng này từ bé đã được nuông chiều nên tính tình hư hỏng, ăn chợi trụy lạc phá gia chi tử. ông bà Bá Hộ vì thế nên cũng rất lo lắng. Thuở ấy ở làng Hòa Nghị kế cận, tỉnh Gò Công có một cô gái tên Hương (tục gọi là nàng Hai) con của một thầy dạy võ. Nàng Hai có nhan sắc kiều diểm và sức mạnh cũng rất phi thường. Trong làng hễ có cậu trai nào lấc cấc chọc ghẹo là lập tức bị nàng Hai cho một trận nên thân, bỏ chạy vắt giò lên cổ.
Ông bà Bá hộ Sương muốn có người quản giáo cậu con trai quý tử của mình nên làm lễ trầu cau sang hỏi cô Hai về làm dâu. Nàng Hai về làm dâu chưa được bao lâu thì ông bà Bá Hộ Sương rủ nhau về nơi chin suối.
Câu Hai Đụng vốn từ bé quen được chiều chuộng nên khi bị vợ quản giáo chặt chẽ quá đâm ra thù và tìm cách giết vợ. Sau một thời gian quan sát, thấy vợ hay ngồi rửa bát, giặt giũ ở bờ ao cạnh gốc dừa, cậu Hai Đụng đã sáng tạo ra một ý hay là chặt sẵn những quả dừa rồi treo ngược lại trên cây, dùng dây nhỏ chốt lại. Đợi đến đúng lúc vợ đang ngồi vừa hát vừa rửa bát ở dưới gốc dừa, Hai Đụng rón rén đến cắt dây, dừa từ trên cao rơi xuống đúng theo ý đồ, nàng Hai vỡ đầu, đứt lưỡi chết ngay tại chỗ. Hàng xóm láng giềng chạy đến chỉ thấy Hai Đụng ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết tưởng thằng này có hiếu thật nên thành tâm chia buồn. Từ khi vợ chết Hai Đụng tha hồ ăn chơi rồi dần bán hết sạch cả tài sản, ruộng vườn trở thành người túng quẫn. Đến lúc đó, hắn mới nhớ lại người vợ năm xưa quản giáo chặt chẽ cũng là để nhằm mục đích giữ gìn sản nghiệp chung. Tự thấy mình có lỗi, Hai Đụng đi cáo quan tự thú. Mặc dù thành tâm hối cải nhưng tội giết người không thể tha. Hai Đụng bị đày ra Côn Đảo lưu đầy chung thân. Khi ra Côn Đảo, Hai Đụng xin được sống ở một vùng núi non hiểm trở cách biệt với những người tù khác và cũng không lấy vợ nữa. Sau này khu vực ông sinh sống người ta đặt tên là rừng Ông Đụng và bãi Ông Đụng.
Tôi nhặt một cành cây, đẽo hết các gai nhọn và cành lá, rồi giao cho Thảo Nguyên dùng làm gậy ý chí. Con bé tay cầm gậy ý chí, lưng đeo balo, chân mang dày bước xăm xăm qua đá qua cây không quản mệt mỏi. Rất có tương lại làm đội trưởng đội hướng đạo của Sao Bắc Đẩu cấp Đại Bàng đây.
Bãi Ông Đụng toàn là đá, không có bãi cát. Chúng tôi cũng có thể thuê tàu của kiểm lâm để đi ra xa 1 chút ngắm lặn san hô. Mặc dù hôm nay không chuẩn bị tinh thần đi tắm biển nhưng đã nhìn thấy biển thì lại thèm, nhất là lúc trời đang nóng bức và mới lội bộ qua rừng nên cuối cùng cả nhà cũng nhảy ùm hết xuống biển, tắm một trận thỏa thích. Đặc biệt là biển ở đây có rất nhiều cá nhỏ bơi trong các tảng đá đầy rêu sát bờ. Bọn nhóc lại được một phen thích thú vì thấy cá bơi ngay dưới chân mình.
xem tiếp bài 6 (bài cuối): Mũi Cá Mập, Bãi Nhất và Vịnh Bến Đầm