Cam Ranh – Tháng 4/2021

Khởi hành

Buổi họp tuần định kỳ của team Retail chúng tôi luôn kéo dài đến tận hơn 12:00 trưa. Càng về sau, các quản lý lại càng có nhiều ý tưởng đóng góp nên bầu không khí cuộc họp luôn sôi nổi. Tuy nhiên, chủ đề cuối cùng của tuần này là chương trình team building cho cấp quản lý. Đây là chủ đề hấp dẫn và được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.

Trong ngành kinh doanh hoa, Tết là dịp bán hàng sôi động nhất, sau đó là Valentine 14/2 rồi 8/3. Sau các chiến dịch này cũng nên có chút thời gian thư giãn cho mọi người để củng cố tinh thần và chuẩn bị cho các chiến dịch tiếp theo. Để tố chức ngay 1 chuyến team building cho các quản lý thì tốt nhất là tự túc thôi. Dù gì công ty cũng vừa trải qua Đại dịch Covid-19. Ừ thì việc lớn mình không biết làm được đến đâu nhưng việc nhỏ là tài trợ 1 chuyến xe 29 chỗ cho cả đoàn thì trong khả năng. Thông tin hành trình và tài trợ được thông qua vào cuối buổi họp tuần. Cả team hầu như không ai có ý kiến gì khác. Thế là mình phân công luôn, ai vào việc người đó, chuẩn bị cho 1 chuyến hành trình về miền hoang dã trong tuần đầu của tháng 4/2021.

Với những anh em thân quen thì đều biết rõ phong cách travel của mình xưa nay. Hễ có dịp đi cùng bạn bè là mình luôn đề xuất kiểu trenkking, cắm trại, nấu nướng ngoài trời, đàn hát và trải nghiệm những kỹ năng sống trong môi trường hoang dã. Du lịch kiểu này tưởng đơn giản nhưng không phải dễ mà thực hiện được nếu không có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng, cũng như cần 1 đội hình phù hợp và các thành viên chủ chốt máu lửa nữa.

Chuyến đi lần này, mình vẫn chọn điểm đến là Cam Ranh. Khu vực này rất nhiều người biết đến qua các địa danh như sân bay Cam Ranh, bãi dài, đảo Bình Ba, Bình Hưng.. Tuy nhiên, chuyến đi này, chúng tôi lại có kế hoạch khám phá Cam Ranh ở một góc cạnh khác khá mới mẻ. Đoàn dự kiến sẽ đi thăm một trại trẻ mồ côi ở xã Cam Phước Đông và sau đó sẽ lần mò vào thám hiểm vùng rừng núi Tà Rục ở Cam Lâm để trải nghiệm cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã. Nơi đây chỉ có người dân địa phương và dân phượt thứ thiệt mới dám mò đến.

22:00 đêm thứ sáu (09/04/2021), chúng tôi tập kết ở shop Dalat Hasfarm quận 1 số 85 Nguyễn Thái Học để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Điểm lại tổng số thành viên cuối cùng tham gia chỉ còn đúng 15 người. Trong đó 1 người từ Đà Nẵng đã bay thẳng vào Cam Ranh từ chiều nay rồi nên số còn lại đi xe từ TP.HCM chỉ là 14 người. Đoàn đi kỳ này nam nữ cũng khá quân bình 8 nam và 7 nữ. Tuy nhiên, cả đoàn chờ mãi đến 22:30 rồi 23:00 mà xe vẫn chưa đến. Tôi rất sốt ruột thật không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mãi về sau tôi mới biết là chủ nhà xe đã nhận sai thông tin về ngày khởi hành. Đinh ninh là tuần sau đoàn mới đi. Đến giờ chót phát hiện ra sai phải điều xe khác đi thay. Tài xế cũng không chuẩn bị trước nên làm mọi thứ bị chậm trễ. Gần 12:00 đêm xe mới đến nên cả đoàn khởi hành muộn 2 tiếng so với dự kiến.

Khoảng cách từ TP.HCM đến Cam Ranh là 380km, thời gian di chuyển là 8 tiếng nếu không nghỉ. Do xe chạy vào ban đêm nên mọi người có thời gian ngủ 1 giấc. Đến sáng dậy là có thể vận động được. Tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với đi ban ngày.

Nhã Trang CR Hotel

Hơn 8:30 sáng, xe cũng đã đến địa phận Cam Ranh. Anh em tranh thủ check-in nhanh khách sạn Nhã Trang CR trên đường 22 tháng 8 rồi dùng luôn bữa sáng ở đây. Khách sạn này mới xây được 2 năm, đạt tiêu chuẩn 2.5 sao, có nhà ăn và hồ bơi khá đẹp, hạ tầng còn mới và dịch vụ rất tốt. Phòng ốc đẹp và đầy đủ tiện nghi.

Tôi cũng hơi thắc mắc chút xíu về cái tên đường 22 tháng 8 này. Tìm kiếm một hồi thì mới biết đó là ngày đánh dấu cuộc khởi nghĩa của Việt Minh ở Cam Ranh góp phần vào sự thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 của nước ta.

Mái Ấm Đại An

Sau bữa sáng nhanh gọn, đúng 09:30 sáng 10/04/2021, chúng tôi cùng di chuyển đến khu vực Chợ Mới Cam Ranh chỉ cách khách sạn gần 800m về hướng biển để chuẩn bị thực phẩm cho chuyến dã ngoại ở suối Tà Rục trưa nay. Vì trong đoàn có 1 số chị em đã có gia đình và rất đảm đang như Thu Ngân (Quản lý vùng khu vực phía Nam), Hương Giang (hiện là quản lý cửa hàng Dalat Hasfarm Quận 1), Ngọc Giàu (QL shop Cần Thơ)… nên chúng tôi phân công đoàn thành 4 nhóm vào chợ mua thực phẩm nhanh gọn. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ và quay lại điểm tập kết với đầy đủ lương thực và vật dụng cần thiết cho chuyến dã ngoại kỳ thú. Một trải nghiệm mới mẻ thú vị. Tôi nhớ lại thời niên thiếu hay tham gia các hoạt động “trò chơi lớn” của Nhà thiếu nhi thành phố cũng hay có cách phân công thế này. Mỗi người trong nhóm đều có cơ hội góp sức và trải nghiệm khám phá riêng.

Thực phẩm đã sẵn sàng, chất đầy cốp chiếc THACO 29 chỗ nên mọi người yên tâm tiếp tục cuộc hành trình .

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi hôm nay là Mái Ấm Đại An trực thuộc Cam Phước Đông, Cam Ranh. Cách chợ Mới Carm Ranh khoảng 10km về hướng Tây Bắc. Nơi đây có 27 em nhỏ mồ côi đang chờ chúng tôi đến thăm và tặng quà.

Nói về đia danh Cam Ranh mọi người sẽ thường suy nghĩ ở đây là xứ cam. Tôi cũng từng nghe một “lão làng” người gốc Cam Ranh kể 1 giai thoại rằng ngày xưa Vua Nguyễn Ánh chạy trốn quân Tây Sơn khi đến vùng đất này đúng lúc toàn quân gần kiệt sức vì khát thì phát hiện 1 rừng cam. Nhờ có rừng cam đó mà Vua và quân được cứu sống. Sau này nhà Vua nhớ ơn mà đặt vùng đất này tên là Cam Ranh (???). Tuy nhiên, lại có giai thoại khác cho rằng Cam Ranh là tiếng của người người Chăm, Ê đê khi gọi tên vùng này là Kam M’ran. Trong đó Kam có nghĩa là bến còn M’ran có nghĩa là thuyền. Ý nghĩa 2 từ ghép lại là Bến Thuyền. Ý nói đây là vùng vịnh có nhiều thuyền bè tập trung neo đậu. Nghe cách lý giải này có vẻ hay ho và hợp lý hơn nhỉ.

Xe chạy ngược lại Quốc Lộ 1 hướng về phía TP.HCM khoảng 2km thì rẽ phải vào đường tỉnh lộ hướng lên núi Khánh Sơn. Đi tiếp khoảng 6km thì có đường rẽ trái vào con đường làng thuộc xã Cam Phước Đông. Tiếp tục men theo con đường quê nhỏ hẹp 1 làn xe đi thêm khoảng 2km thì đến được Mái Ấm Đại An.

Mái Ấm Đại An là 1 trại trẻ mồ côi, hiện đang nuôi dưỡng 27 bé từ 15 tuổi trở xuống. Mỗi bé lại có những hoàn cảnh khác nhau rất đáng thương. Tuy nhiên, sống cùng nhau trong cùng 1 mái ấm với sự dẫn dắt của Cha và các Sơ nên các bé sẽ không còn thấy sự cô đơn mất mát. Mồ côi nhưng không đơn độc.

Do đã có liên hệ và thông báo trước nên đoàn chúng tôi được Cha sứ ra tận sân tiếp đón. Mái Ấm Đại An thật khang trang và sạch sẽ. Xung quanh sân vườn trồng đủ các loại hoa lá rất đẹp mắt. Chúng tôi sau buổi chào hỏi với Cha sứ là lục tục khiêng vác quà đến giao lưu với các bé.

Các bé ở đây trông rất ngoan và thuộc nhiều bài hát hay. Phần giao lưu thật sự xúc động và quyến luyến lắm. Nhìn bọn trẻ tôi cứ liên tưởng chúng là con ruột mình mà muốn rơi nước mắt.

Sực nghĩ lại mình đã đến vùng này bao nhiêu lần rồi sao giờ mới đến thăm các con. Nếu có dịp tôi muốn nán lại thật lâu để cùng chơi với các bé. Huấn luyện 1 kỹ năng nào đó như đọc nhanh, nhớ lâu, võ vẽ gì đấy, chia sẻ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai hay cùng chơi 1 một môn thể thao chẳng hạn… Thâm chí tôi cũng có thể nhận 1 bé làm con nuôi. Chắc như vậy sẽ giúp các bé đươc nhiều hơn là chút quà bánh và tiền quyên góp như hôm nay.

Tuy nhiên, lúc nào làm được việc gì thì tranh thủ làm. Không bao giờ là chậm trễ hết. Sau chuyến đi này biết đâu là tiền đề để tôi cùng anh em Dalat Hasfarm đi làm thiện nguyện nhiều hơn.

Tôi trao ít tiền quyên góp cho Sơ – quản lý Mái Ấm Đại An. Các Sơ rất hiền và giàu lòng nhân ái.

Thời gian không nhiều, chúng tôi tạm biệt Cha, các Sơ và các bé rồi lên xe rời khỏi Mái Ấm Đại An xinh đẹp. Hy vọng sớm có 1 ngày quay trở lại.

Suối đá Tà Rục – Cam Lâm

Xe chạy quanh co trong con đường làng nhỏ hẹp, xuyên qua các cánh đồng lúa mênh mông bát ngát rồi cuối cùng lại tìm ra được đường cái chính hướng về núi Khánh Sơn. 2 bên đường cây cối xanh mát dễ chịu. Càng lên núi đường càng hẹp và dốc. Cây cối ngày càng dày đặc. Đến đoạn cuối là 1 con đường đất đỏ dốc. Xe 29c không thể tiếp tục di chuyển nên chúng tôi quyết định xuống xe và đi bộ vào suối đá Tà Rục.

Từ lúc lên xe tối qua tôi đã chia sẻ sơ với cả đoàn lịch trình ngày hôm nay và nói rõ sẽ đi bộ vài km nên chị em cũng đã chuẩn bị tinh thần trước. Là một đội quân có kỷ luật nên ai nấy được phân công nhanh gọn và lập tức hành quân vào rừng.

Nói về vùng Cam Ranh này thì tôi có rất nhiều kỉ niệm với những chiến tích thám hiểm khám phá ở đây. Trước đây tôi hay về nên quen biết nhiều người ở địa phương. Lần này tôi dẫn anh em Dalat Hasfarm đi thì cũng đã liên hệ trước với Phương “Râu” là thổ địa vùng này. Gọi là Phương “Râu” vì anh này có bộ râu quai nón rất đẹp nhìn như người Châu Âu vậy. Phương “Râu” là dân làm nông thứ thiệt ở vùng Cam Phước Đông này. Hàng ngày lên rừng vào rẫy, trồng cây, xuống suối câu cá, thỉnh thoảng lại vào núi bắn chim, săn cò.. nên kinh nghiệm rừng núi và văn hóa ở vùng này của ảnh rất sâu sắc.

Có Phương “râu” dẫn đoàn vào suối Tà Rục lần này thì tôi khá là yên tâm. Chiều nay, sau chuyến đi rừng, tôi nhất định sẽ kéo cả đám về nhà sàn ở Cam Phước Đông giao lưu với anh em địa phương rồi hàn huyên thêm về những câu chuyện núi rừng đầy thâm sâu hấp dẫn.

Con đường đất đỏ dẫn lên suối Tà Rục hơi dốc và gập gềnh. Tuy nhiên, 2 bên là những rặng cây xanh mát um tùm nên làm cho tinh thần mọi người ngày càng trở nên hào hứng phấn khích.

Cả đoàn 15 người phân chia hành lý và men theo con đường tiến sâu vào rừng

Tuy nhiên, đi bộ được khoảng hơn 1km tôi thấy có 4,5 người chạy xe máy từ trên núi xuống với nét mặt hồ hởi. Một lát sau lại thấy mấy chiếc xe này từ phía sau vọt lên. Mỗi xe chở 2 “đồng chí” trong đoàn nét mặt hớn ha hớn hở. Khi tôi bò lên được đỉnh con dốc cùng cây guitar đeo sau lưng và cái balo nặng trịch phía trước thì thấy gần phân nửa đoàn chị em đã ngồi tán gẫu thảnh thơi ở đó chờ. Chà hay thật. Thì ra trên Suối Đá này giờ họ đã làm luôn dịch vụ xe ôm. Thấy có người lên núi họ chạy xuống đón khách. Cứ mỗi người 15K ngon lành. Tôi thì tự hào không mất xu nào nhưng mồ hôi cha mồ hôi con đổ ra như tắm. Chẳng biết là mình “giỏi” hay “dại” haha…

Suối Tà Rục là 1 con suối đá dài bắt nguồn từ khu vực núi Khánh Sơn và điểm kết đổ vào hồ Tà Rục ở địa phận Cam Lâm (giáp với TP. Cam Ranh). Chiều dài của suối khoảng chừng 13km. Trong lòng suối có rất nhiều đá tảng nên dân địa phương gọi suối đá là vậy. Đá nhỏ có, lớn có mà khổng lồ cũng có. Nhiều đoạn suối tạo thành thác nước rất đẹp. Có đoạn suối lại chảy ngầm dưới lòng đất. Tôi cũng từng có lần cùng mấy anh em địa phương cố men theo suối đi đến đoạn xa nhất có thể nhưng rất khó đi. Không dám mạo hiểm.

Một view tại Suối Đá – Tà Rục (Cam Lâm)

Có đoạn suối tạo thành 1 cái hồ treo vắt vẻo trên vách núi có thể đứng ở trên nhảy tõm vào đó được. Có những đoạn suối tạo thành bãi cát vàng mịn màng, bước chân vào cảm giác êm dịu y chang như đang ở biển khá thú vị. Có những đoạn vách đá lớn tự nhiên lại có 1 cái hõm bên trong tạo thành hang “bí mật”, bên ngoài nước chảy che kín miệng hang. Nếu biết đúng vị trí có thể chui vào đó 2,3 người ngồi “tâm sự” nhìn làn nước chảy như thác trước mặt rất bí hiểm. Có những đoạn khác nữa lại xuất hiện những phiến đá bằng phẳng như mặt bàn rộng. Anh em có thể ngồi luôn mà nhậu trên cái “mặt bàn” xâm xấp nước ấy trong khi dòng suối mát lạnh vẫn cứ thể luồn qua phần “hậu cung” bên dưới rất sảng khoái. Chuyến đi lần này, tôi tổ chức cho nhóm quản lý Dalat Hasfarm đi dã ngoại với 50% là chị em văn phòng và chưa biết “khẩu vị” travel của mọi người ra sao nên tốt nhất là giảm xuống cấp độ thấp nhất cho an toàn đội hình.

Đường lên suối đá quanh co

Trên đường xuống suối lúc nãy, chúng tôi có đi ngang qua nhà dân nhân tiện tôi xúi Thu Ngân dùng “mỹ nhân kế” vào mượn được 2 cái nồi to nên cả đoàn yên tâm trưa nay sẽ có món lẩu hoành tráng trong rừng đây

khoảng 11:30 trưa, chúng tôi tìm được một điểm tập kết khá đẹp bên dòng suối. Công việc đầu tiên tôi thực hiện đó là nhóm lửa.

Khi vào rừng, việc nhóm lửa luôn là điều quan trọng nhất phải làm. Nếu không có lửa thì khỏi ăn trưa luôn nhé. Nếu gặp hôm thời tiết khô ráo, củi khô thì rất dễ nhóm. Nếu gặp ngày mưa gió, cây ẩm thì có mà đốt cả ngày củi cũng không cháy. Nói chung cách tạo bếp dã ngoại tránh gió, mưa tạt, khói không tốc vào lều hay chỗ ngồi ăn. Thuận tiện cho việc nấu nướng dã chiến là những kỹ thuật cơ bản của hướng đạo sinh. Biết thêm 1 điều cũng không thừa. Tôi thì có nhiều bài học xương máu với vụ nhóm lửa này nên thủ sẵn 1 cây khò và bình ga mini mới tinh. Lại có mua sẵn 5kg than củi nên khoản này tôi “bao”. Chỉ cần hơn 10 phút là than củi đã cháy bừng bừng khói lửa mù mịt trong 1 cái hốc đá kín gió và xa cây rừng.

khò lửa cấp tốc

Màn nhóm lửa vừa xong thì lều bạt cũng đã sẵn sàng. Kỳ này nhóm trang bị thêm cả lều cá nhân để cất đồ và ai muốn thay đồ có thể sử dụng cho kín đáo. Thật là dân đi rừng chuyên nghiệp tính toán đâu ra đó hết trơn.

Đức Nam – canh gác bên ngoài lều dã chiến cho chị em thay quần áo.

Hôm nay chị em mua đủ loại nào là thịt bê, thịt heo, cá, gà. Chúng tôi sẽ làm món thịt nướng trên than hồng và lẩu siêu ngon để nhấm nháp với rượu vodka Nga bao thơm, bao say.

Dòng suối chảy róc rách trôi đi mọi lo toan bán buôn hàng ngày của anh chị em. Mọi người hồn nhiên mang cá, gà, vit, rau ra “đãi” suối cho an tâm trước khi “đãi” nhau haha.

Rau sạch vắt nước suối
Thôn nữ cạo vảy bên suối

Hàng ngày tôi biết mọi người đều là những quản lý giỏi. Số liệu bán hàng đọc vanh vách. Không ngờ khi bước vào môi trường sinh tồn này thì ai nấy cũng đều là những tay nội trợ đảm đang. Chẳng ai phải dạy cho ai vì hầu như ai cũng điêu luyện thiện chiến cả. Mà việc phân công cũng dựa trên nguyên tắc mềm dẻo. Không có mệnh lệnh chỉ có KPI chung cho toàn đoàn “làm nhanh có ăn sớm”.

Dùng dây thép quấn gà trên que tre khỏi sợ rơi “phụ tùng”
Gà ướp nguyên con nướng than hồng.
porter vượt suối

Công nhận đi vào rừng núi dã ngoại mà có nước suối, coca, vodka ngâm lắc-xê kiểu này thì ai chịu cho nổi trời. Anh em đúng sáng tạo ghê.

Lắc-xê tự nhiên

Thịt vừa chín tới, anh em lôi áo mưa ra làm miếng lót rồi dọn thức ăn đựng trong bát đĩa nhựa ra. Mỗi người hớp 1 ngụm vodka thơm lừng.. êm. Thế là hớp thứ 2, thứ 3.. thứ n. Thoáng 1 phát 5 chai vodka loại 650ml đã bay vèo.

Mồi bén
gà quấn dây thép nướng
vodka Nga siêu ngon – quá phù hợp với việc đi dã ngoại.

Một cơn mưa trái mùa ở đâu bỗng dưng ập xuống. Ban đầu nhỏ, sau to dần to dần. Cũng may nơi chúng tôi cắm trại đã có sẵn các tấm tăng che nắng, mưa nên cả đoàn vẫn bình thân, ung dung thưởng thức ẩm thực nơi núi rừng.

Các thể loại nướng đã kết thúc. Rượu cũng ngà ngà say. Bổng dưng tôi thấy Nam từ xa bước đến khệ nệ bưng một nồi lẩu to đặt ngay giữa mâm. Ôi mùi lẩu thơm ngát, thật hấp dẫn. Mặc dù cũng ngang ngang bụng mà nghe mùi vẫn thèm.

Đang đà khí thế. Chúng tôi điện vào “đất liền” kêu tăng viện thêm 2 thùng bia nữa. Chỉ lát sau đã có người gùi 2 gánh vượt suối tìm đến lều giao hàng. Thật là dịch vụ Shipping trên đây khá chu đáo, nhanh gọn kịp thời. Một gùi bia, lại thêm 1 gùi đá lạnh. Ôi đúng tiêu chuẩn “ngàn sao” có khác.

Ăn uống vừa xong thì mưa cũng vừa tạnh. Trời lại khô ráo mát mẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi bỏ lều lội ra suối tắm. Chỗ này đoạn sâu nhất chỉ đến ngang ngực. Bên dưới là lớp cát mịn màng êm chân. Bên trên có dòng thác nhỏ nước chảy xiết. Có đoạn người ta lại chăng sẵn 1 đoạn dây thừng để có thể đu và thả mình rơi tự nhiên vào giữa dòng suối khá thú vị.

tôi trèo lên 1 tảng đá lớn ngồi vắt vẻo thả hồn vào hư vô. Trong khi đám bạn thì đang tung tăng khám phá dòng suối mát lạnh bên dưới.

Gần 4:00 chiều, nắng cũng yếu dần nên cả đoàn nhanh chóng thu xếp hành lý, dụng cụ, tháo lều. Thu gom rác vào 1 chỗ đốt. Chỗ còn lại để sẵn trong bao thuê người dọn hộ . Trả lại quang cảnh tự nhiên cho những người đến sau cùng thưởng thức.

Một chuyến team building đầy thú vị. Không cần có quản trò. Không cần thiết kế trò chơi vận động. Không có ban trọng tài, cũng không ai chấm điểm và đương nhiên cũng chẳng có quà tặng. Ấy vậy mà ai cũng có nhiệm vụ, ai cũng bận rộn. Người thì khiêng vác, chặt củi, vót tre, người nhóm lửa, quạt bếp, kẻ rửa rau, ướp thịt, chế biến thức ăn, đứa dựng lều, đám khác lại quay phim chụp ảnh, làm phóng sự các kiểu. Cuối cùng thì mọi người đều được tận hưởng thành quả của mình sau những giây phút lao động vất vả. Nói chung 1 không khí vui vẻ và đoàn kết. Không hình thức, không cầu kỳ. Đi chơi lại kết hợp với thiện nguyện làm chuyến đi thêm phần ý nghĩa.

Lại thêm 2 km lội bộ ngược ra phía bìa rừng. Lúc này rượu bia bắt đầu ngấm vào người nên tôi có cảm giác loạng choạng. Xe 29c cũng đã chờ sẵn từ bao giờ. Tôi vừa kịp lên xe là ngủ thiếp đi. Mãi 1 lúc sau có người gọi tôi mời tỉnh dậy thì đã thấy mình về đến Cam Phước Đông.

Xuống xe tôi mơ hồ nhìn thấy con đường ruộng quen thuộc dẫn về nhà sàn nên tranh thủ chạy bộ một mạch. Đến nhà sàn đã thấy Đức Nam, Minh Tiến, Tùng “con rễ chủ nhà” và anh Phương “Râu” đang ngồi đó từ khi nào rồi.

Tôi chìm vào giấc ngủ vùi cho đến khi màn đêm đặc quánh bao trùm lấy thung lũng thì mới giật mình tỉnh dậy.

Lúc này trong ngôi nhà sàn nằm sâu giữa thung lũng Cam Phước Đông đã có thêm nhiều đồng đội khác và những câu chuyện thần bị vùng núi rừng bắt đầu trở nên rôm rả. Tôi sẽ chia sẽ đến các bạn trong bài viết tiếp theo nhé.

Bài viết tạm ngừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Nguyễn Thế Đông

Trả lời