Hôm đó ngày thứ bảy, đang ngồi café với các anh em làm phần mềm thì Trunk “Lặng Lẽ” alo. “Đai Ca trưa rảnh không? Qua Mưa Rừng họp mặt đám 123Mua cũ xíu”. Uh thì cũng đang ngày nghỉ, tôi phóng con ninja300 cái vèo qua số 4 Sư Thiện Chiếu đã thấy Thủy “Mèo lá”, Yến “Thành Đạt”, Trunk “Lặng Lẽ” ngồi chờ sẵn.
Trời tháng 4 nóng oi bức, làm ít cá kèo nướng và thưởng thức vài chai bia lạnh cùng chiến hữu nó đã ghê hồn. Một lát sau các chiến binh khác cũng lục tục kéo tới. Đang cao hứng, Trunk kể về hành trình hắn vừa đi trong Tết đến hang tối và động Thiên Đường ở Quảng Bình. Tuy nhiên, có 1 số cung cần chiến hữu đông mới khám phá được. 1 phần để bớt lẻ loi giữa đám Tây hoang dã, 1 phần cho đủ xe, đủ tài chia sẽ chi phí và có thêm bạn đường nhâm nhi cụng ly. Tôi cũng đã có ý định này từ lâu, nhân có cơ hội nghỉ lễ 30/04 và 01/05/2018 cả đám cùng quyết nhanh book luôn vé máy bay và hẹn ngày lên đường. Hành trình này xác định là 1 chuyến khám phá ở mức độ nhẹ nhàng dành cho phụ nữ và trẻ em nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến khâu chuẩn bị. Nhân dịp Thảo Nguyên cũng vừa thi xong học kỳ 2 lớp 09 nên tôi rủ đi cùng luôn và cũng không bất ngờ lắm khi con bé rất hào hứng tham gia.
Chuyến bay BL 590 của Jetstar từ TP.HCM khởi khởi hành đi Đà Nẵng lúc 20:00 ngày 26/04/2018, thông báo delay thêm 30 phút do máy bay đến trễ nên 2 cha con tranh thủ nạp thêm chút năng lượng và ngồi đọc sách chờ đến giờ bay.
Ở đầu Đà Nẵng, vợ chồng Trunk “Lặng Lẽ”, Thủy “Mèo Lá” và Yến “Thành Đạt” đã book sẵn vé tàu đi Đồng Hới lúc 23:00. Mọi người dự định đón 2 cha con nhà này tại sân bay xong kiếm chút gì lai rai trước khi lên tàu. Tuy nhiên đến 20:30 rồi đến 21:00 ở sân bay Tân Sơn Nhất, các thím tiếp viên của Jetstar vẫn “bình chân như vại” không đả động gì đến thời gian khởi hành mới. Tui sốt ruột cứ chạy đi chạy lại cái bảng điện tử vì sợ mình lo đọc sách mà họ kêu không nghe. Rồi cuối cùng khi đồng hồ chỉ 21:30 thì cũng nghe gọi đến xếp hàng. Tiếp tục thời gian chờ đợi dài thườn thượt trên máy bay, tui liên tục nhắn tin cho anh em về việc khởi hành trễ. Trong đầu cũng chuẩn bị luôn phương án 2, nếu máy bay đến trễ và lỡ chuyến tàu, tôi sẽ phải đón xe buýt tốc hành chạy 5 tiếng đi Đồng Hới trong đêm. Cuối cùng thì gần 22:00 máy bay cũng cất cánh, giọng cơ trưởng với thứ tiếng Anh “nhệu nhạo” thông báo sẽ bay trong vòng 1 tiếng đến Đà Nẵng.
Máy bay hạ cánh lúc 23:00 phút, tôi và Thảo Nguyên tức tốc chạy ra đón taxi và “đua” về ga Đà Nẵng. Nhờ trời tối, vắng người nên bác tài chạy như ma đuổi. Chưa đầy 5 phút sau đó tôi đã có mặt tại cửa ga. Thật là may mắn, tàu SE8 cũng đến trễ…
Khoảng 23:20 tàu lăn bánh. Khoảng cách từ Đà Nẵng đến Đồng Hới là 266km, tàu chạy mất gần 5 tiếng nên anh em tranh thủ ngủ lấy sức. Đây là toa 6 giường, chắc vẫn dùng nguyên bản từ thời Pháp được xây dựng từ năm 1936 đến giờ chẳng cải thiện gì. Toa tàu rung lắc chao đảo chẳng khác gì đi trên biển, tiếng tàu xình xịch ồn ào suốt đêm. Tôi nằm trên tàu mà nghĩ dến tốc độ của tàu siêu tốc Shinkansen Nhật Bản hay tàu TGV của Pháp lên đến hơn 300km/h. Ôi biết bao giờ Việt Nam mình mới có được những phương tiện công cộng dạng này nhỉ.
Hơn 4:30 sáng, tàu đến ga Đồng Hới, Trunk đã đặt sẵn 1 chiếc xe 7 chỗ đến đón tại ga đi Phong Nha khá thuận tiện (chi phí 500K / chiều). Khoảng cách từ Đồng Hới đến Phong Nha hơn 40km. Trời sáng sớm, đường vắng tanh nên xe cứ phi vun vút chỉ chưa đầy 45 phút đã đến nơi. Khách sạn Thiên Thanh nằm ngay trên trục đường chính tỉnh lộ 20, xã sơn trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Từ đây đến bến thuyền đi động Phong Nha chỉ có vài trăm mét, giá phòng 450K/ đêm cho 4 người. Giá thuê xe máy là 100K/ ngày. Vì trời cũng đã sáng nên cả nhóm tắm rửa sơ, thay quần áo rồi chuẩn bị đi ăn sáng.
Ăn sáng tại Phong Nha cũng có nhiều option cho anh em chọn, ngay gần sát bên khách sạn Thiên Thanh có đầy những quán bán đồ ăn sáng như cháo canh, miến lươn, phở bò, bún bò và bánh mì trứng ốp la. Đặc biệt ở đây bánh mì họ làm đặc ruột khá ngon và thơm (dạng như bánh mì tươi ở Sài Gòn mình ấy) và giá cả thì rẻ thôi rồi.
Khoảng 7:30 sáng, chúng tôi bắt đầu tự dò đường trên google map đi động Thiên Đường. Khoảng cách là 25km đường dốc quanh co nhưng không khó đi lắm, băng qua những trảng rừng xanh mướt đẹp đến ngỡ ngàng, đặc biệt bươm bướm trắng ở đâu bay hàng đàn trắng xóa cả 1 vùng rừng núi. Bé Thảo Nguyên ngồi sau xe thấy lạ nên hỏi “Bươm bướm này có tác dụng gì nhỉ?”. Tôi được dịp nên thể hiện luôn tí kiến thức về sinh vật học chắp vá. Bướm là loại sinh vật có 4 cánh giúp các loài hoa thụ phấn. Hoa để thu hút bướm thì phải có màu sắc sặc sỡ hoặc tỏa ra mùi hương đặc biệt. Còn bướm thì bắt đầu giao phối đẻ thành trứng, trứng nở ra con sâu, sâu ăn lá chuyển thành nhộng, rồi cuối cùng nhộng nó chui ra khỏi kén mới thành bướm. Bướm có bướm ngày và bướm đêm. Đại khái thế, kết thúc chương trình sinh vật học hehe. À mà bướm nhiều như cái kiểu này thi cũng là sâu ăn lá nhiều, chẳng tốt cho mùa màng mấy. Cái nào cũng có mặt lợi mặt hại nhỉ.
https://www.youtube.com/watch?v=HLuXMaxsqss&feature=youtu.be
09:00 sáng, đoàn chúng tôi đến động Thiên Đường, ở đây chúng tôi nhập vào một đoàn trekking hang động gồm hơn 10 người nữa bao gồm cả tây lẫn ta cho chuyến hành trình 7km khám phá Thiên Đường. Lưu ý: chi phí cho 1 chuyến khám phá động Thiên Đường 7km này là 2 triệu / người nhé.
Mọi người hình như đang ngồi chờ chúng tôi trên một chiếc bàn gỗ dài của nhà ăn. Trên bàn, trước mặt mỗi người có đặt 2 chai nước suối và 1 cái mũ bảo hiểm nhựa màu vàng có gắn đèn pin có thể điều chỉnh 3 cấp độ sáng. Anh chàng HDV người Quảng Bình tên Lộc dáng nhỏ con nhưng cân đối khỏe mạnh, nước da trắng phau cùng thêm 2 porter “bụng phệ” nữa chịu trách nhiệm khuân vác thức ăn trưa cùng thuốc men y tế dự phòng cho cả đoàn.
Trước đây khi đến Quảng Bình tôi mới chỉ tham quan 2 cái động, động Phong Nha ướt nơi có dòng sông Son chảy qua và động Tiên Sơn (Phong Nha khô), phải men theo vách núi đi lên trên nóc của động ướt khoảng 1 km. Còn Động Thiên Đường thì mới được phát hiện từ năm 2005 và sau đó được Hiệp hội hang động Hoàng Gia Anh (BCRA) tổ chức thám hiểm suốt 5 năm liền rồi mới đưa vào khai thác và công bố đây là hang động dài nhất châu Á (dài đến 31.4km). Động Thiên Đường nó hùng vĩ hơn nhiều lần động Phong Nha. Chắc chắn các nhà thám hiểm đã gian khổ len lỏi qua những vòm hang như mê cung, thiếu dưỡng khí, những phiến đá tai mèo lởm chởm nhọn hoắt, những dòng sông ngầm chảy siết và có thể dâng cao bất cứ lúc nào khi lũ về… Do đó, để tìm ra được lộ trình 7km trong lòng hang 400 triệu năm tuổi này đúng là một kỳ công. Chuyến đi này của chúng tôi thật rất có giá trị.
Sau vài phút hướng dẫn đoàn về lộ trình và thống nhất cách di chuyển, Lộc – HDV – dẫn chúng tôi ra xe điện để đi về chân một ngọn đồi. Đây là công trình được tập đoàn Trường Thịnh xây dựng và khai thác. Từ chân đồi chúng tôi men theo 524 bậc thang để đến cửa hang Thiên Đường. Những người chưa quen vận động thì mới qua mấy trăm bậc thang này đã thở hổn hển và tìm chỗ nghỉ mệt. Cửa vào hang thiên đường khá nhỏ và không có gì đặc biệt nhưng chỉ cần mới bước vào là tôi đã thấy choáng với cái vòm hang rộng bát ngát.
Không gian này làm tôi nhớ lại cảnh quay lăng mộ của Tần Thủy Hoàng trong bộ phim “The Myth – Huyền Thoại” do Thành Long đóng. Trần hang cao đến 80m và bề rộng của hang phải đến 120m. Họ làm một cây cầu gỗ để du khách tham quan trong 1km đầu tiên của hang. Khu vực này họ có bố trí đèn hắt để tôn tạo vẻ đẹp của các nhũ đá với đủ màu sắc phong phú. Các nhũ đá do tự nhiên kiến tạo thành các hình thù kỳ quái có thể tưởng tượng ra đủ mọi thứ nào là nhà sàn tây nguyên, nào là thỏ ngọc, nào là đức Phật … Bên trong hang không khí mát rười rượi. Chắc khoảng 16 đến 17 độ C gì đó.
Đi hết đoạn có cây cầu gỗ, chúng tôi bắt đầu bước vào con đường gập ghềnh của hang động và bắt đầu trải nghiệm 7km trekking. Do biết trước sẽ phải lặn lội trên cung đường này nên trên đường đi, cả đoàn 5 người chúng tôi đã ghé mua dép rọ nhựa có quai hậu của bộ đội giá chỉ có 30K / đôi nhé. Nếu bạn vào đến KDL mua thì họ bán 50K / đôi. Dép tuy màu sắc hơi quê quê nhưng hiệu quả đấy.
Chúng tôi cùng bật đèn pin trên mũ bảo hiểm vì trong này hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, không gian bổng chốc sáng bừng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Phải công nhận động Thiên Đường thật hoành tráng, tôi tưởng tượng đang đi trong 1 địa cung với đủ mọi công trình có từ hàng trăm năm vậy, những hồ nước trong vắt, những nhũ đá khổng lồ tạo hình người, thú, thác nước, giường ngủ, bàn thờ, trường kiếm.. cái này thì anh em nào đi đến nơi thì cứ tự tưởng tượng. Mình cũng chụp ảnh mà bên trong hang ánh sáng yếu chụp không đẹp lắm, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường là tuyệt vời nhất mà thôi. Đặc biệt có những phiến đá khổng lồ có chứa sa thạch khi chiếu đèn pin vào thì sáng lóng lánh như kim cương vậy, cái này máy ảnh cũng chịu thua rồi.
Rồi bỗng nhiên, đoàn chúng tôi lọt thỏm vào một không gian rộng đến bất ngờ, trần hang cao vút, bề ngang cũng đủ cho 30, 40 người đứng cạnh nhau còn chiều dài chắc cũng hơn trăm thước, nền hang phẳng lì như một cái sân vận động vậy. HDV đề nghị mọi người xếp hàng ngang nắm chặt tay nhau và bắt đầu… tắt hết đèn trên mũ bảo hiểm. Anh chàng này khoe mình có thể nhìn được trong bóng tối và đi được vài trăm bước trong hang không cần ánh sáng. Tôi thì không tin con người bình thường có thể làm được chuyện ấy trừ phi anh ta có xảo thuật gì. Tôi mở mắt trừng trừng nhưng thực sự không nhìn thấy gì. Xung quanh chỉ là một màn đêm đặc quánh. Cả đoàn bước đi trong bóng tối và có thể ai đó có ý rẽ trái hay rẽ phải làm cả đoàn nghiêng ngả. Một lúc sau đèn được bật sáng và chúng tôi thấy mình đang ở một vị trí không đúng như phương hướng ban đầu. Lần này chúng tôi lại xếp thành hàng dọc và tiếp tục tắt đèn bám vai nhau di chuyển tiếp. Tôi đi sau Trunk “Lặng Lẽ” còn phía sau tôi là bé Thảo Nguyên. Chợt có ai đó kêu lên “Mọi người cúi thấp xuống cẩn thận đầu”. Ui cha, tôi khom lưng hạ thấp người muốn chạm đầu vào đít thằng đi trước và bước. Không hiểu lắm cái thằng HDV đi đầu nó nhìn kiểu gì. Tôi nghĩ nó đã đi hang này nhiều lần nên thuộc địa hình, đếm bước chân thôi. Nó mà nhìn được trong này khi tắt đèn thì có là thánh đức chúa trời à.
Cuối cùng đèn lại bật sáng, cả đoàn đều có 1 trải nghiệm khá thú vị. Chúng tôi tiếp tục len lỏi qua các vách đá trơn trượt, lội qua những đoạn suối ngập nước, pha cát và sỏi. Dép nhựa quai hậu có ưu điểm là không đau chân nhưng có nhược điểm khi lội nước có pha cát lại dễ bị tuột. Rất dễ bị trẹo chân. Tôi ước mang theo đôi sandal cao su dẻo thì xịn hơn nhiều.
Tiếp tục đi thêm nửa giờ nữa, chúng tôi gặp một đoạn sông ngầm. Đoạn này họ bố trí 2 chiếc thuyền kayak nên chỉ có thể chở đồ, còn người thì phải mặc áo phao và tự bơi qua. Thử thách nhất của đoạn này là độ lạnh của nước. Theo kinh nghiệm của tôi thì cách tốt nhất khi tiếp cận với dòng nước suối lạnh là nhúng 2 chân vào dòng suối lạnh trước, tiếp theo là 2 bàn tay, rồi đến cánh tay, rồi cao lên dần đến bả vai, tiếp tục vỗ nước lên mặt sau đó lên đầu và phía sau gáy. Ngậm 1 ngụm nước lạnh trong miệng và và ngồi xổm cho nước ngập đến thắt lưng. Tiếp theo là nhúng toàn thân vào trong dòng suối. Như vậy là đã tiếp cận được với dòng suối lạnh và điều hòa thân nhiệt từ trong ra ngoài có trình tự mà không sợ bị cảm lạnh. Phương pháp này cũng có thể áp dụng khi tắm nước nóng nhưng không nên áp dụng với nước sôi nha.
Cả đoàn chúng tôi lần lượt xuống nước và bơi nhẹ theo dòng suối ngầm đen ngòm. Độ sâu ở đây khoảng 2m nhưng bên dưới có rất nhiều đá ngầm sắc như dao thật nguy hiểm nên tốt nhất là tôi mang luôn cả dép để tránh bị thương tích.
Do thời điểm tháng 4 là đầu mùa khô nên trữ lượng nước ngầm không nhiều, dòng suối cũng hiền lành không có gì đáng ngại lắm. Tôi nghĩ những tháng 9, 10, 11 là vào mùa mưa, mực nước sẽ dâng cao và tạo lũ nên chắc họ sẽ đóng tour này. Chỉ cần nhìn vạch nước trên vách hang là đủ hiểu rồi.
Dòng suối chỉ dài khoảng 100m nên đối với chúng tôi thử thách này quá đơn giản và dễ chịu. Lên bờ, chúng tôi tháo áo phao và tiếp tục hành trình. Tuy nhiên con đường ngày càng trở nên khó đi hơn với độ dốc cao và địa hình toàn dạng đá tai mèo nhọn hoắt. Tốc độ di chuyển trong hang chỉ được hơn 2km/h. Anh chàng HDV lại hướng dẫn cho chúng tôi 1 số vách đá có thể phát ra âm thanh lạ tai khác nhau. Nếu gõ khéo có thể ghép thành bài được. Nhưng không phải vách đá nào cũng phát ra âm thanh nhé. Chỉ có những vách đá rỗng bên trong mới tạo được những âm thanh vang dội như vậy.
Chúng tôi không gặp 1 con dơi nào trong hang do chúng đã di tản hết. Tuy nhiên, những đống phân dơi rất to và chất thành núi cao ngất nhìn đáng sợ. Cái này mà khuân ra ngoài bán chắc cũng khá tiền do phân dơi rất tốt cho bón cây. Di chuyển thêm 1 tiếng nữa chúng tôi đã nghe tiếng thác nước chảy mạnh và đột nhiên phía trước mặt xuất hiện 3 luồng ánh sáng cực mạnh từ trên cao xuống. Cả đoàn sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ của giếng trời hang Thiên Đường. Chúng tôi đã đạt đến km số 7 là điểm tập kết cuối cùng của hành trình.
Bữa trưa được phân phát cho các thành viên ngay trên vách núi nhìn xuống con suối ngầm đang chảy cuồn cuộn phía dưới. Bên trên vòm hang là giếng trời ở độ cao khoảng hơn 100m. Có thể nói đây là một trong những nơi có cái “view” ăn trưa đẹp nhất mà tôi được thưởng thức trong đời. Không khí mát rười rượi, âm thanh suối chảy rì rào, ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào giữa lòng hang tạo nên 1 thứ không gian huyền ảo. Bụng đói cồn cào sau 3 tiếng đồng hồ vận động và ngâm mình trong nước lạnh, Tôi bổng trở về với thực tế, kiểm tra lại hộp thực phẩm. Đó là hộp cơm hình chữ nhật với 2 cái cánh gà được tẩm ướp và nướng rất ngon, thêm 1 ít rau muống xào nữa. Cơm thì họ lèn chặt cứng bên dưới nên phải ăn khỏe lắm mới hết. Đúng theo kiểu ẩm thực của người miền Trung ăn chắc mặc bền. Tui cố sức ăn cho hết hộp cơm để có nhiều tinh bột phục vụ cho chuyện vận động trở ra. Ôi lẩn đầu tiên ăn hộp cơm trị giá 2 Triệu ngon ơi là ngon…
Sau bữa trưa, tôi, Yến “Thành đạt” và Trunk “Lặng Lẽ” nằm xải lai, thẳng cẳng trên vách đá, gối đầu lên cái mũ bảo hiểm mà ngủ ngáy khò khò. Thảo Nguyên và Thủy cũng tranh thủ chợp mắt 1 chút lấy sức. Nửa giờ sau thì cả đoàn lại theo đường cũ quay trở lại hang kết thúc hành trình.
Về lại điểm xuất phát lúc sáng ở nhà ăn của động Thiên Đường, chúng tôi kiểm tra lại tư trang thấy đầy đủ, nguyên vẹn cả, mọi người cũng đã thay quần áo mới sạch sẽ tươm tất, không ai bị xây xát gì thật may mắn. Thảo Nguyên mới 15t nhưng cũng hoàn thành tốt hành trình. Thủy “mèo” thì tuy không biết bơi nhưng cũng quyết tâm vượt qua được sông ngầm mà không thèm trên thuyền Kayak trợ giúp. Mọi thứ như vậy là ổn. Chúng tôi rời động Thiên Đường trở lại bãi xe. Lúc này, tôi thấy cái nền của nhà ăn của động Thiên Đường nó xây cao hơn sàn bên ngoài khoảng 1.5m, thay vì phải đi vòng qua phía cầu thang bước xuống tôi lại xách cái balo nhảy ào xuống luôn. Thảo Nguyên đi ngay phía sau thấy tôi nhảy được nên nó cũng liều mình nhảy cú y chang. Không ngờ sức chân nó còn yếu, người vừa chạm đất thì 2 đầu gối cũng khuỵu xuống cắm thẳng vào nền xi măng nham nhở. Tôi toát mồ hôi chạy lại đỡ con bé dậy thì cả 2 đầu gối đã rướm máu bê bết. Ấy vậy mà con bé không khóc, không mếu cũng chẳng trách tôi tiếng nào, vẫn vui vẻ chấp nhận khập khiễng suốt mấy ngày sau đó. Tôi thấy hơi ân hận nên cứ hỏi thăm cái đầu gối thế nào. Con bé lại nói “ba cứ làm như lần đầu tiên trong đời con té không bằng” .. hehe thực là dũng khí. Cho 1 triệu like.
I have been examinating out many of your posts and it’s pretty nice stuff. I will surely bookmark your website.