Bước sang học kỳ 2 của năm học 2012-2013, để khuyến khích tính thần học tập của các bé tôi hứa hen một món quà lớn nếu cả 2 anh em Thế Vinh Thảo Nguyên đều đạt thành tích học sinh giỏi. Tôi để ý thấy bọn nhóc suốt ngày dán mắt vào kênh Disney channel nên món quà lớn nhất cho bọn nhỏ có lẽ là một chuyến tham qua Disney Land ở Hongkong.
Ý tưởng mới được tiết lộ liền lập tức được sự hưởng ứng rất nhiệt tình. Các bé chăm học và ra sức phấn đấu suốt cả học kỳ 2. Kết quả cả 2 đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt Thảo Nguyên còn nhận thêm danh hiệu học sinh tiêu biểu và được nhận quà thưởng trước trường.
Các bé đã xong nhiệm vụ, giờ thì đến lượt tôi. Tôi nghiên cứu chương trình tham quan Disney land của Vietravel và một số hãng lữ hành khác trong nước. Tuy nhiên, cùng thời gian này tôi nghe thông tin nhiều gia đình bạn bè cho con cái sang Mỹ du lịch thăm thân nhân và họ đều làm thủ tục rất đơn giản. Cuộc đời tôi đã trải qua biết bao hành trình khám phá, chỉ mong ước cho các con có dịp trải nghiệm giống như mình. Tôi đưa ra 2 chọn lựa, một là đi Hongkong thăm Disneyland 8 ngày hoặc đi Mỹ 1 tháng. Tất nhiên là bọn nhóc chọn Mỹ rồi.
Với 2 lần đến Mỹ thành công, tôi tự tin có thể làm thủ tục cho bọn nhóc đi thuận lợi. Nghĩ được là làm được thế là tôi trao đổi với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng đã từng 2 lần đi Mỹ, kỳ này với nhiệm vụ đưa 2 cháu đi và về, ông bà nội cũng sẵn sàng đóng cửa khách sạn 1 tháng và tham gia chuyến hành trình.
Việc làm thủ tục đi Mỹ khá đơn giản, tôi vào trang web của Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và điền vào mẫu đơn xin cấp thị thực DS-160 dành cho người không di dân. Sau đó chạy ra Citybank ở Nguyễn Huệ đóng phí làm visa với giá 160 USD/ người rồi tiếp tục đăng ký ngày giờ phỏng vấn trực tiếp trên mạng. Đến ngày phỏng vấn, tôi xin nghỉ phép buổi sáng thứ Năm ngày 27/5 rồi cả nhà 5 người đi taxi ra lãnh sự xếp hàng. Đến lượt cả 5 người chúng tôi cùng bước đến cửa phỏng vấn. Một cô Mỹ tóc vàng khá đứng tuổi và 1 phiên dịch viên người Việt đặt cho tôi một loạt các câu hỏi liên quan đến chuyến đi ví dụ như vì sao lại đi vào thời điểm này, anh làm ở đâu, chức vụ là gì, anh đến Hoa Kỳ trong bao lâu? Đến nhà ai? Đến với mục đích gì v.v.. Lần trước anh đã từng ở Mỹ lâu nhất là bao lâu …Nói chung có sao cứ nói vậy. Tổng thời gian phỏng vấn chỉ mất hơn 7 phút. Chúng tôi đứng bên ngoài ô cửa sổ kính, nhân viên lãnh sự và phiên dịch ngồi bên trong và nói qua những lỗ nhỏ. Cũng có 1 micro và loa nhưng họ không dùng vì chúng tôi có thể giao tiếp khá thoải mái. Cuối cùng sau một loạt hỏi đáp, chúng tôi đã được cấp visa vào Mỹ với thời gian 1 năm. Cả nhà tiếp tục kéo nhau ra phòng dịch vụ EMS ở ngay cửa ra của lãnh sự đóng thêm phí 150.000đ để họ chuyển passport có dán visa về tận nhà.
Phải đến thời điểm này tôi mới thông tin chính thức cho công ty về chuyến đi và xin nghỉ phép 2 tuần. Tôi sợ bố mẹ lớn tuổi và không có nhiều kinh nghiệm travel nên sẽ lúng túng trong việc đưa 2 nhóc đi. Thà tôi đi trước làm mẫu rồi về lại VN trước, sau đó bố mẹ tôi cứ thế làm theo. Bọn nhóc tôi cũng nhanh nhẹn và nói được ít tiếng Anh nên cũng có thể tự về cùng ông bà được.
Sáng Thứ Bảy (29/6) tôi mới cùng với bố tôi chạy ra quầy bán vé máy bay Abay để lấy vé đã đặt trước. Giá vé của Asiana đến 1500 USD/người khứ hồi. Cả nhà 5 người đến 159 triệu tiền vé. Mà thời gian transit ở Seoul lai đến hơn 12 tiếng và thời gian khởi hành cũng không đẹp (23 giờ đêm). Tôi yêu cầu nhân viên bán vé của Abay tách riêng giá vé của từng người để kiễm tra thì cậu này loay hoay suốt 30 phút mà không làm xong. Tôi bực mình đứng dậy và bước sang một phòng vé khác. Thật bất ngờ, giá vé của phòng vé Lá Phong Đỏ trên đường Nguyễn Cư Trinh offer tôi chỉ có 1.300 USD/vé khứ hồi và có nhiều option bay rất hợp lý. Cô bé phục vụ cũng rất nhiệt tình, niềm nở và nhanh nhen. Có chuyến bay trong buổi trưa ngày CN hôm sau (30/6) thế là chúng tôi quyết định mua và xuất vé luôn (vé chi xuất được khi có passport nhé).
Thông tin chuyến bay được truyền đi, mọi người nháo nhào chuẩn bị hành trang và quà tặng trong khí thế hào hứng. Tôi dùng viber gọi điện thoại sang Mỹ cho chị Hương của tôi. Thế là cả đầu kia của bán cầu cũng trở nên nhộn nhịp không kém.
09:30 sáng Chủ Nhật (30/6) chúng tôi gọi 2 chiếc taxi chất 9 cái vali to đùng và 5 người lao thẳng ra sân bay TNS. Theo quy định của hàng không EVA. Mỗi cá nhân được mang theo 2 vali gửi có trọng lượng dưới 23kg/vali và 1 kiện hành lý xách tay dưới 7kg. Mỗi người cũng không được mang quá 5.000 USD. Chúng tôi có 5 người nên hành lý mang theo khá thoải mái.
EVA Airline là hãng hàng không của Đài Loan nên chuyến bay quá cảnh tại Đài Loan sau hành trình dài 3.5 tiếng.
Chúng tôi ngồi ở Đài Loan 6 tiếng để chờ chuyến bay tiếp theo đến Seattle. Đài Loan thuộc múi giờ UTC+08 trùng giờ với Bắc Kinh, Hongkong nên đi trước Việt Nam 1 tiếng.
Sân bay Đài Loan cũng khá rộng và nhiều gian hàng shopping. Tuy nhiên hàng hóa ở đây cũng không có gì đặc sắc lắm. Chúng tôi đi dạo một vòng rồi đến cửa chờ ngồi giết thời gian. Thảo Nguyên và Vinh thì giành nhau cái ipad chơi game, tôi thì tranh thủ làm việc trên laptop cho đến khi máy hết pin, rồi chuyển sang đọc sách. Bố mẹ tôi thì tranh thủ đi dạo một vòng tham quan. Chợt tôi phát hiện ra sân bay Đài Loan có Wifi Free nên tranh thủ kết nối điện thoại và gọi Viber cho anh chị ở Seattle. Ông bà lại có dịp “chém gió” thỏa thích với con gái mặc dù chỉ còn có vài tiếng nữa là gặp nhau. Đúng là dùng điện thoại free nói chuyện hồn nhiên thật.
Hơn 7:00 tối ở Đài Loan, tôi và Thế Vinh đi thám thính 1 vòng rồi dẫn ông bà và Thảo Nguyên đến khu vực Foodcourt khá sang trọng. Ở đây có đủ loại thức ăn nhanh từ Burger King đến Starbucks. Mỗi người chọn một món ăn cho mình, tôi quyết định phải đổ bê tông thật chắc trước chuyến hành trình dài nên làm một set mì udong của Nhật giá 9USD. Đúng là 1 chọn lựa đúng đắn.
Sau khi ăn uống no say, cả nhà lại trở về cổng đợi và làm thủ tục lên máy bay.
Chuyến bay từ Đài Loan đến Mỹ kéo dài đến 10.5 tiếng. Tôi tranh thủ đọc sách rồi ngủ, ăn tối rồi lại đọc sách, ngủ, đi vệ sinh, ngủ, đọc sách, rồi ăn sáng, đi vệ sinh lần cuối là máy bay đã đến Seattle.
Từ trên cửa sổ máy bay, tôi đã nhìn thấy bờ biển dài của thành phố Seattle, bên dưới có nhiều nhiều đảo nhỏ rất đẹp và tàu thuyền hoạt động khá nhộn nhịp. Những khu dân cư được quy hoạch thẳng tắp đẹp đẽ.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay SEATAC của thành phố Seattle vào lúc 6:40PM chiều ngày Chủ Nhật (30/6). Ngoài trời ánh sáng mặt trời vẫn chói chang như 12g trưa ở Việt Nam vậy. Chúng tôi xuống máy bay và làm thủ tục hải quan nhập cảnh vào Mỹ. Điều mà tôi ấn tượng nhất vẫn là các nhân viên hải quan và cảnh sát Mỹ với bộ trang phục xanh đen nhìn rất ngầu. Thắt lưng họ đeo đầy đủ các loại trang thiết bị cần thiết như súng lục, còng số 8, đèn pin, dùi cui, bộ đàm..và vài món khác mà tôi không biết là thứ gì. Nói chung dụng cụ trang bị tận răng. Cái mà tôi khoái là họ rất thoải mái về hình thức. Có anh cảnh sát cạo đầu trọc lóc, tướng tá to khỏe..hoàn toàn khác với mấy anh chàng an ninh sân bay ở Việt Nam mình.
Hải quan nhập cảnh có rất nhiều người châu Á và lớn tuổi, tôi nghĩ chắc họ cũng dân Việt Nam hay Mã Lai gì đó. Cả nhà tôi bước đến làm thủ tục cùng một lúc. Anh Hải quan hỏi thăm vui vẻ vài câu, thậm chi còn nói chuyện khôi hài rồi chúc gia đình chúng tôi một chuyến du lịch Mỹ vui vẻ. Mặc dùng chúng tôi chỉ xin 1 tháng ở Mỹ nhưng khi nhìn lại Visa thì họ cấp luôn cho 6 tháng.
Vừa ra đến cửa sân bay, cả nhà anh chị tôi và các cháu đã chờ đón khá lâu. Mọi người vui mừng bắt tay nhau. Riêng tôi thi thấy hạnh phúc vì đã đưa các con và bố mẹ đến Mỹ an toàn và khỏe mạnh.
Bọn nhóc tôi thì khỏi nói rồi, cực kỳ mãn nhãn với khung cảnh hiện đại của nước Mỹ hiện đại.
3 chiếc xe 7 chỗ chở đầy người và hành lý chạy từ tầng đậu xe của sân bay vòng quanh con đường dẫn xuống tầng trệt rồi lao thẳng ra đại lộ hướng về thành phố Renton thuộc quận King của tiểu bang Washington.
Xe chạy băng băng trên xa lộ với tốc độ 60 dặm /giờ (tương đương 100km/h) và rồi rẽ vào một khu dân cư với những tòa nhà biệt lập khá sang trọng.
Nhà nào cũng có garage và sân vườn rộng rãi. Chúng tôi mang hành lý vào nhà và nghỉ ngơi sau 1 hành trình dài.
Anh chị tôi cũng chuẩn sẵn thức ăn nhanh cho bữa tối và không khí gia đình khá ấm cúng
bài tiếp: cửa hàng Work ‘n More
Pingback: Work ‘n More shop | Dong Nguyen's Blog
Pingback: Khám phá núi lửa Rainier | Dong Nguyen's Blog
Thật là thú vị khi đọc xong bài viét như một phóng sự hay tuyệt vời, chúc mừng và Welcome To America nhen.
Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Hy vọng thông tin mình viết có ích cho những ai dự định đi thăm nước Mỹ và đặc biệt là thành phố Seattle. WA.
Pingback: Cửa hàng quân dụng ở Downtown Seattle | Dong Nguyen's Blog