Bài 1:Tiếng gọi nơi hoang dã
Bài 2:Làng dân tộc Tà Lài
Sau vài phút nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục lên đường, chỉ mất hơn 20 phút là đã đến bìa rừng. Chúng tôi sắp xếp lại đội hình rồi theo chân anh Đức HDV len lõi vào khu rừng rậm rịt.
Tiếng sấm đì đùng từ phía xa hứa hẹn một cơn mưa lớn đêm nay. Tuy nhiên, cũng vì thế mà trời càng lúc càng trở nên oi bức hơn
Cả đoàn đeo găng tay và vạch lá bám sát nhau một cách lầm lũi. Hầu như đến giờ phút này, ai cũng muốn tiết kiệm sức lực bằng cách ít nói đi, cố gắng bám sát theo đoàn. Chúng tôi còn phải mất 3 tiếng nữa mới có thể đến được điểm dừng chân suối C2.
Bầu không khí trở oi bức đến mức đặc quánh, anh em mồ hôi tuôn ra như tắm.
Những bụi tre nứa càng lúc càng rậm rạp làm đoàn chúng tôi phải hành quân thấp người xuống, luồn lách để vượt qua. Những chiếc gai to bằng ngón tay út móc vào ba lô kéo giật chúng tôi lại. Người sau phải đỡ cho người trước để tránh bị ngã. Chiếc mũ của tôi liên tục bị những chiếc gai nhọn ngay tầm đầu vít chặt lại, phải dùng tay giật mạnh mới lấy mũ ra được. Tưởng tượng nếu dính đầu vào đây thì không biết khi rút ra nó còn hình thù gì nữa.
Sau hơn 1 giờ luồn lách trong rừng lồ ô, tre nứa, cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra được một trảng rừng cỏ lau xanh um. Màu xanh của cỏ lau làm chúng tôi thấy tâm hồn mát rượi.
Khuôn mặt của Tôn Minh Sinh, anh chàng được chị em VNG xem là hiền như đất chẳng biết làm gì..mặc dù vợ đã có bầu hơn 6 tháng, vẫn còn có chút thần khí sau những giờ hành quân mệt nhọc.
“con gái nuôi” của Võ Trung Hà thì khỏi nói, sắc khí vẫn tươi rói rói. Chưa đâu em ..đường về Tây Tạng còn xa lắm …hehe.
Mai Đăng Thành và Nguyễn Thanh Hiếu thì trông bên ngoài có vẻ tươi nhưng hình như khu vực bên trong thì đã hơi đuối rồi thì phải. Nhìn cười rất sượng..hehe
Chúng tôi tiếp tục lầm lũi bước vào một khu rừng phủ đầy lá khô, phải vượt qua những con suối cạn bằng những cây cầu bằng thân cây tạm bợ, chênh vênh nguy hiểm.
Bỗng dưng phía giữa đoàn có tiếng phụ nữ thét to, rồi tiếng chân huỳnh huỵch, tiếng anh em lao xao. Có vẻ gì đó không ổn ở toán giữa. Chúng tôi dừng lại nghe ngóng thì ra bé Thủy, “con gái nuôi” Võ Trung Hà bị vắt tấn công.
Những con vắt ẩn mình trong đám lá cây mục suốt 6 tháng trời, chỉ đợi những đợt mưa đến là chúng lập tức ngoi dậy tìm mồi. Những con vắt ở Nam Cát Tiên thuộc loại vắt đen và vắt vàng. Kích thước của nó chỉ nhỏ bằng cây tăm xỉa răng, dài khoảng 3-5cm. Nhưng sau khi hút no máu nó có thể to bằng ngón tay cái. Trung bình một con vắt có thể hút một lượng máu gấp mười lần kích thước ban đầu của nó.
Vắt có khả năng quan sát rất xa. Nó có thể phát hiện ra con mồi từ khoảng cách 25m và chuyển sang trạng thái tấn công cực nhanh. Khi ở trạng thái tấn công nó có thể “chạy” với tốc độ lên đến 180cm/phút tức là 10.8km/g, nhanh gấp 3 lần tốc độ của chúng ta khi hành quân trong rừng nên khả năng thoát được chúng là rất khó. Khi vắt tiếp cận được với giày của bạn, nó sẽ tiếp tục leo lên cho đến khi nào tìm được phần da thịt là lập tức cắm vòi vào mà hút một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức bạn không thể biết được có sự xuất hiện của nó. Không đau đớn, không ngứa ngáy, chi phát hiện khi có dấu hiệu nhột nhạt hoặc khi người khác thấy bạn trong tình trạng …bê bết máu.
Trong dạ dày của vắt có một loại chất chống đông đặc biệt nên khi đã hút máu, nó làm cho máu của bạn chỗ bị cắn không đông nữa mà cứ thế chảy xối xả. Thậm chí nếu bạn dùng tấm gạc để băng vết thương thì máu vẫn cứ chảy. Cách nhanh nhất là dùng thuốc lá rịt vào vết thương là máu tự động được cầm lại.
Ban đầu là tiếng hét của Thủy, sau đó là đám con trai còn lại cũng đều phát hiện mình đang là những con mồi sống của vắt.
Vắt trèo lên giày một cách dễ dàng và tiếp tục “leo thang” theo quần lên đến thắt lưng thì dừng lại cắm vòi vào mà hút máu. Nếu mặc áo bỏ trong quần thì nó tiếp tục bò lên cổ. Những tấm áo của anh em bắt đầu loang lổ máu tươi thật đáng sợ.
Cứ tưởng tượng bạn đang di chuyển trong rừng một mình và bị ngã gẫy chân thì riêng bị đàn vắt này bám vào người và hút máu thì chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ bạn có thể đã trở thành bộ xương và xung quanh nhung nhúc những con vắt béo ú.
Chúng tôi phải giảm tốc độ hành quân và thi nhau tìm kiếm vắt đang bám chặt trên người. Dứt được con vắt ra đến đâu là máu tuôn ra đến đó. Nhưng để hạ sát được con vắt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tôi ngắt đôi 1 con vắt, nó thành 2 con, ngắt làm 3 nó thành 3 con. Vẫn tiếp tục tấn công như bình thường. Nó nằm trên đầu ngón tay mà muốn búng nó đi cũng là điều khó thực hiện vì các giác của nó bám vào da thịt người rất chắc chắn. Cách tốt nhất là ấn nó chặt vào thân cây trơn tuột và chạy vội qua hoặc tôi phải chiêu “tuốt xác” nó mới chịu chết. Kết quả là những móng tay cái của tôi đen ngòm vì dính đầy xác vắt xen lẫn với máu tươi.
Cả đoàn từng người từng người một đều bị vắt cắn một cách thê thảm.
Sau hơn 2 giờ hành quân, chúng tôi tạm ngồi nghỉ ở một trảng rừng, uống nước nghỉ mệt lấy lại sức lực. Chúng tôi dùng dao dọn 1 khoảnh đất trống để dễ dàng phát hiện những con vắt hung hăng xâm nhập.
Trước khi lên đường mọi người cùng hỗ trợ nhau quan sát xem người khác có bị vắt đeo bám không. Khi nào nghe chữ “clear” thì mới an tâm bước tiếp.
Khuôn mặt mệt mỏi sau gần 3 giờ hành quân trong rừng vắt của 2 cha con Thế Đông, Thế Vinh
Xem tiếp bài Đêm trắng
Pingback: Làng dân tộc Tà Lài | Dong Nguyen's Blog
Pingback: Đêm trắng | Dong Nguyen's Blog
Pingback: Bàu Sấu – hành trình trở về | Dong Nguyen's Blog
hi. thích
bạn ơi vậy thuốc DEP, Soffel, thuốt xịt muỗi không có tác dụng sao? Bạn có xử lý con vắt bằng muối/thuốc lá/dầu khuynh diệp không? Mình sắp đi rừng nên hỏi chút kinh nghiệm, cảm ơn bạn nhé 🙂