Làng dân tộc Tà Lài

Tiếp theo bài Tiếng gọi nơi hoang dã

Chúng tôi chia làm 2 nhóm vượt sông để bắt đầu thâm nhập vào rừng Nam Cát Tiên. Nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều, tôi hội ý với mọi người tổ chức hành trình nhanh, bỏ qua khâu ăn trưa. Mọi người leo lên xe chuyên dụng của Ban Quản Lý rừng Nam Cát Tiên. Đoàn lúc này đã có tổng cộng 15 người vì có thêm anh Đức là kiểm lâm làm HDV cho cả đoàn.

Xe đi về hướng Tà Lài, vượt qua những bãi cỏ tranh, những trảng rừng xanh mướt là nơi mà bọn thú rừng ban đêm vẫn ra kiếm thức ăn.

Trong chuyến hành trình này tôi đóng vai trò là người quay phim

Còn Vũ Ngọc Lân đóng vai trò chụp ảnh. Trong đoàn cũng nhiều người có máy ảnh chuyên nghiệp nhưng ngại đường xa đã bỏ hết ở nhà. Chỉ có vài người mang máy ảnh compact. Còn đâu thì chụp bằng iphone …

Trong đoàn có cậu Nguyễn Thanh Hiếu là thành viên cuối cùng được tham gia thay chỗ của chị Hà. Hiếu là người có vóc dáng nhỏ nhưng lanh lợi. Sức khỏe khá tốt và cũng có nhiều kinh nghiệm “chinh chiến”. Đặc biệt là rất máu me khi tham gia chuyến hành trình gian khổ này.

Vũ Trung Hà là anh chàng lãng tử, phong cách cao gầy trông khá ấn tượng…với chị em. Trước hôm lên đường, chúng tôi kéo nhau ra chợ Dân Sinh sắm sửa đồ đạc. Hà sắm một bộ nón nhìn rất oách. Đúng là nón của bộ đội thiết giáp, che kín cả 2 tai. Giờ chụp hình thấy ăn ảnh ra phết.

Nguyễn Hữu Toàn là thành viên khác người Bình Thuận, tính vui vẻ, thích khôi hài, rất phù hợp với việc tổ chức, các buổi party sôi nổi. Nói chung hành quân với những chiến hữu như thế này tôi cũng cảm thấy rất yên tâm.

Vì bỏ qua buổi ăn trưa nên chúng tôi tranh thủ đánh chén luôn trên xe. Khẩu phần là 2 quả dưa hấu và uống bia nhâm nhi với mực khô “Phú Yên” do chị Hà tài trợ. Thật là một khởi động tuyệt vời, giữa cái nắng hanh hanh của buổi chiều, có chút hơi men làm tinh thần anh em thêm phấn chấn và hào hứng.

Xe chạy hết con đường bê tông thì đến con đường đất, hết con đường đất quẹo phải là đến làng dân tộc Tà Lài. Chúng tôi bắt đầu xuống xe và sắp xếp lại hành trang một lần nữa. Thế là kết thúc sự trợ giúp của máy móc, giờ đây, chúng tôi phải sẵn sàng đối mặt với chuyến chinh phục rừng rậm Nam Cát Tiên bằng chính sức lực của đôi chân mình.

Anh chàng to béo nhất trong đoàn, Lê Thành Phú, ứng cử viên số một cho đoàn hiến tặng cho lũ vắt rừng hehe

Chúng tôi mỗi người phải mang 1 cái vớ chống vắt cao đến ngang đầu gối và thoa chút thuốc chống vắt xung quanh giầy và vớ. Hy vọng vắt khi bò lên sẽ thấy đắng mà rớt xuống. Nói vậy chứ đa số anh em cũng chưa hình dung con vắt nó như thế nào.

Mất thêm vài phút phân chia hành lý, chia đoàn thành 3 nhóm nhỏ cho dễ quản lý khi hành quân trong rừng. Tôi phụ trách tổ 1, Thận phụ trách tổ 2, còn Hà phụ trách tổ 3.

Trung bình mỗi anh em phải vác khoảng 8 -10kg hành lý. Một số hành lý phải xách tay khá lỉnh kỉnh và vất vả.

Giữa cái nắng như thiêu đốt mà anh em ăn mặc kín như bưng thì cũng đủ biết cái tâm lý sắp phải chống chọi với vắt sẽ như thế nào rồi.

Chúng tôi hành quân men theo con đường làng của người dân tộc Mạ và S’tiêng, nơi mà suốt một thời kỳ kháng chiến chống Pháp – Mỹ được xem là “tọa độ lửa” ghi lại nhiều chiến công oai hùng của cha anh. Những bức ảnh chụp theo dạng đen trắng để tưởng nhớ lại một thời chinh chiến đã qua.

Trong cái nắng thiêu đốt của những ngày đầu tháng 5, chúng tôi trở nên cạn kiệt sức lực rất nhanh chóng.

Trước cuộc hành trình, tôi, Lân và Thành thường lên phòng Gym của VNG tập luyện chạy bộ và cả kick-boxing nên cũng có chút thể lực. Tuy nhiên, thật là chẳng thấm thía vào đâu với cái thời tiết này. Đằng sau lại đeo cái balo nặng trịch và tấm tăng to đùng dùng để che mưa cho cả đoàn làm tôi có cái cảm giác đau sống lưng dữ dội. Nói vậy thôi chứ chân vẫn bước đều và nhiệm vụ làm một camera men cũng không được lơ là những khoảnh khắc tuyệt vời có một không hai của anh em.

Tuy nhiên, những hình ảnh của thiên nhiên làm chúng tôi quên dần đi cái mệt mỏi và nóng bức.

Hình ảnh đàn trâu của người dân tộc đang tắm bùn bẩn nhoe nhoét là dấu ấn đầu tiên của chuyến hành trình.

Anh em phải vượt qua những trảng cỏ rộng lớn, không có cây to che chắn nên rất dễ bị cảm nắng.

Sau hơn 30 phút di chuyển, chúng tôi dừng chân ở giữa một trảng cỏ lớn. Anh em thở dốc, vứt ba lô sang một bên, uống nước ừng ực. Nhóm phóng viên cũng tranh thủ ghi lại vài khoảnh khắc tuyệt vời

Mai Đăng Thành hầu như tuột hết cả nội y, điểm phong cách coi như bằng Zero sau 30 phút thi đấu.

Tuy nhiên cũng còn phát biểu được câu “Tuy xấu mà kết cấu nó ngon” ….làm cả đám cười lăn cười bò

Xem tiếp bài Rừng vắt

4 thoughts on “Làng dân tộc Tà Lài

  1. Pingback: Tiếng gọi nơi hoang dã | Dong Nguyen's Blog

  2. Pingback: Rừng vắt | Dong Nguyen's Blog

  3. Pingback: Bàu Sấu – hành trình trở về | Dong Nguyen's Blog

  4. Pingback: Đêm trắng | Dong Nguyen's Blog

Trả lời