Luyện tập cuối tuần

Sáng sớm Chủ Nhật, tôi và thằng nhóc bày trò chơi mới. Hôm nay, chúng tôi quyết định làm một cuộc hành trình đường bộ từ Hoàng Anh Gia Lai 3 thuộc huyện Nhà Bè về trung tâm Phường Bến Thành, Quận I với tổng chiều dài khoảng 8km. đoạn đường cũng không có gì là nguy hiểm hay vất vả, cũng chẳng phải là một thách thức gì ghê gớm nhưng cũng là một trò hay mà 2 cha con tự bày ra, vừa có thêm một kinh nghiệm, vừa có thời gian trò chuyện trên đường, vừa là một phương thức luyện tập và thư giãn vào ngày cuối tuần.

Điều quan trọng là cả 2 cha con đều phải đồng thuận. Tôi đóng vai trò là người khởi xướng chương trình, cũng là người tiên phong sẵn sàng đi, thằng nhóc là người hưởng ứng và cũng chưa hiểu được mức độ khó dễ như thế nào. Ít nhiều, đó cũng sẽ là một chiến công để nó khoe với mẹ và em Thảo Nguyên hoặc với mấy cô chú, anh chị em bà con trong nhà.

Đúng 7:30 giờ sáng, chúng tôi lên đường với hành trang gọn nhẹ, tôi khoác theo cái máy ảnh, còn cu Vinh thì vác theo cái túi nhỏ có chứa bộ quần áo thay. Cũng chẳng cần phải đi giày, chỉ cần đôi dép lào lượt phượt thế là lên đường.

Đường buổi sáng Chủ Nhật ở Sài Gòn, xe cộ chạy cũng bắt đầu tấp nập, đến những đoạn ngã tư lớn, chúng tôi phải chạy thật nhanh để qua kịp đèn xanh. Cứ mỗi lần đến một cây cầu, chúng tôi lại dừng vài phút chụp 1 tấm ảnh kỷ niệm.

Đoạn đường từ Hoàng Anh Gia Lai 3 về đến Nguyễn Văn Tráng, Quận I có tổng cộng 4 cây cầu lớn nhỏ khác nhau (Cầu Rạch Đĩa 2, cầu Rạch Bàng, Cầu Kênh Tẻ, Cầu Ông Lãnh). Hầu như đường dành cho người đi bộ rất nhỏ hẹp và thậm chí chẳng có. Nhiều đoạn chúng tôi phải đi ngay dưới lòng đường chung với người đi xe máy, xe đạp. Theo nguyên tắc thì chẳng an toàn chút nào nhỉ.

Con đường hàng ngày đi đi về về bằng xe máy hoặc xe hơi thấy rất đơn giản chỉ có hơn 20 phút cho một lượt đi, thế mà khi đi bằng chính đôi chân của mình mới thấy không đơn giản chút nào. Ấy thế mà mới cảm nhận được giá trị của phương tiện hỗ trợ. Đi bằng xe máy thật là nhanh và thuận tiện, nhất là vào buổi sáng sớm gió thổi nhè nhẹ, cảm giác mát mẻ thật là dễ chịu khi đi bằng xe máy, vừa hít thở không khí trong lành vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ việc nhúc nhích nhè nhẹ cái cổ tay là xe vọt nhanh hoặc giảm tốc độ trong nháy mắt. Tuy nhiên, nếu đi giữa trời trưa nắng gắt hoặc mưa bão ngập lụt thì ngồi trong chiếc xe hơi máy lạnh mới thấy sung sướng thế nào. Chỉ cần vận động tí xíu cái cổ chân là xe chạy nhanh chạy chậm đúng ý luôn. Ngồi trên xe hơi mà quan sát cũng rõ ràng và cảm giác rất an toàn. Vừa điều khiển xe vừa nghe nhạc hoặc tin tức, thậm chí có thể gắn thẻ nhớ vào mà nghe kể chuyện hoặc ngâm thơ v.v..sướng ơi là sướng. Nhưng mà làm cái gì cũng có cái giá của nó. Dùng phương tiện càng hiện đại tiện nghi thì hao tốn chi phí càng nhiều, nào là tiền mua xe, tiền xăng, tiền gửi xe, tiền bảo hành, bảo trì, sửa chữa do va quẹt, tiền bảo hiểm, tiền cầu đường, tiền bị công an phạt…chưa kể lâu lâu nổi hứng rủ anh em chiến hữu làm quả “phượt” miền Tây hoặc miền Trung thì tốn năm bảy chai, chục chai là chuyện bình thường. Muốn có tiền để trang trải cho phương tiện thì phải tranh thủ mà cày bừa, làm việc cật lực, tranh giành nhau công việc, tranh giành nhau quyền lợi, tăng thêm áp lực, tăng thêm stress mà cuộc đua này hình như chẳng bao giờ có thể dừng được. Càng làm việc căng thẳng, cơ thể càng yếu dần đi, càng thấy nặng nề, càng phát sinh nhiều bệnh mới quái dị. Mỗi năm đi khám sức khỏe lại bị bác sĩ nhắc nhở các triệu chứng quá cân, gan nhiểm mỡ, máu dính nhớt, mụn dính mủ ..gì gì kinh thật. Kết quả lại muốn ra nghị quyết đi tập luyện thể thao …được mấy hôm rồi cuối cùng đâu cũng vào đó nhỉ. Lại cuốn vào công việc, lại ăn uống muộn vào ban đêm, lại căng thẳng, áp lực rồi lại trở về trạng thái cũ.

Thôi thì một cuộc đi bộ 8km cũng là một cách vận động tốt, trời bắt đầu hắt nắng dần, mồ hôi bắt đầu đổ ra nhễ nhại. Đến giữa cầu Kênh Tẻ là cu Vinh đã thấm mệt và luôn miệng đòi uống nước rồi. Nhưng mình cũng cố gắng động viên và đề nghị một cách mới giúp quên mệt mỏi đó là cách đếm bước chân từ giữa cầu cho đến chân cầu bên kia. Cũng nhờ vừa đi vừa đếm thầm mà cu Vinh cũng quên đi cái mệt. Kết quả là được 127 bước. Thế là được gần nửa đoạn đường, tiếp tục đi vào khu vực trung tâm Quận 4, xuyên qua các con phố nhộn nhịp, qua vài cái ngã tư lớn và tiếp tục vượt qua chiếc cầu cuối cùng, Cầu Ông Lãnh, để vào Quận 1.

2 cha con vừa nói chuyện vừa bước, vừa động viên vừa hô khẩu hiệu. Cuối cùng cũng đến được công viên 23/9 và rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Tráng đến thẳng khách sạn Minh Châu.

Nhìn đồng hồ là 09:00, như vậy là chúng tôi đã đi được đúng 1 tiếng 30 phút. Vượt qua chặng đường 8km thành công. Suốt chặng đường không uống nước, chỉ dừng lại ở các đoạn cầu để chụp ảnh làm bằng chứng mất 1 vài phút rồi đi tiếp. Thời tiết buổi sáng hơi nóng, nắng bắt đầu gắt nên tiêu hao khá nhiều năng lượng. Trung bình tôi đi bộ trên máy ở phòng Gym là 6km/giờ. Lần này đi bộ ở điều kiện ngoài trời cũng được trung bình là 5.3km/giờ như vậy cũng không tệ nhi? Nếu đi một mình, chắc có thể tôi đi nhanh hơn. thằng nhóc như vậy cũng khá ra phết, rất có tiềm năng thể thao đây. Đến khách sạn Minh Châu, tôi còn tập cho cu Vinh đá khoảng 100 cái nữa rồi mới cho đi tắm và nghỉ ngơi chơi game online cho lại sức.

Một ý tưởng đơn giản nhưng cũng vui và bổ ích nhỉ, vừa vận động thân thể vừa có chút thời gian suy ngẫm về cuộc sống và về chính mình. Thấy cuộc sống có ý nghĩa và trân trọng những gì mình đang có.

Chuyện hơi nhạt nhưng ít ra cũng có cái gì để kể.

Hết phim.

Trả lời