Âm nhạc và cuộc sống.

Năm lên 7 tuổi, bố tôi đi Hà Nội và mua tặng tôi một cây đàn ghita. Cây đàn ghita vào những năm 80 là quý giá lắm. Cả nhà tôi ai cũng thích nhưng chẳng ai biết dùng.

Một hôm tôi nghe một anh bạn nhà ở Lê Lai “bật bông” một bài nhạc với 3 hợp âm đơn giản là Am, Dm và Em. Thế là tôi tôn làm sư phụ ngay và bắt đầu tự học. Về nhà, tôi vác đàn ra và cứ thế bập bùng 3 cái hợp âm ấy suốt từ ngày này sang ngày khác.

tôi xin truyền lạI cho bạn 3 hợp âm này đây (tuyệt chiêu đấy nhé hehe)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zfOdEPFKch4&w=480&h=385&hd=1]

Thấy tôi có vẻ có chút năng khiếu về âm nhạc nên vào mùa hè năm sau, bố tôi lại đăng ký cho tôi tham dự lớp ký xướng âm và đàn ghita cổ điển ở Nhạc Viện Thành Phố. Đúng là có yêu thích thì mới học ghita được. Lúc đó tuổi còn nhỏ nên bấm các phím đàn rất đau tay. Bấm không kêu thành tiếng được nhưng được cái đã học là quyết tâm làm cho được. Mỗi tuần vào sáng Chủ Nhật bố tôi đều lấy xe đạp chở tôi lên Nhạc Viện học.

Buổi học thật ra rất đơn giản, mỗi người thầy chỉ mất có đúng 5 phút để kiểm tra bài cũ và hướng dẫn cho bài mới. Tất cả thời gian còn lại là tự tập luyện. Ở lớp hầu như cũng chẳng ai biết ai, mỗi người một trình độ khác nhau, một bài tập khác nhau. Riêng việc học nhạc của tôi có những bước tiến triển rất nhanh. Trong vòng ba tháng hè tôi học gần hết cuốn Carulli và tiếp tục 3 tháng sau đó tập luyện thêm nhiều bản nhạc classic kinh điển. Tuy nhiên, tính khí của tôi lại không thích nhạc cổ điển lắm vì có lẽ hơi “bốc đồng” chăng? nên tôi chuyển sang lãnh vực modern. Thời đó tôi cũng lê la gần hết các trung tâm, từ NVH Thiếu Nhi rồi chuyển sang NVH Thanh Niên, cuối cùng thì theo học với thầy Đỗ Lễ. Tuy nhiên, khi định chuyển sang lớp chuyên nghiệp thì bố tôi lại không đồng ý. Ông cụ muốn tôi tập trung vào việc học văn hóa và con đường vào ĐH cho tốt thế là từ năm lớp 9 tôi chỉ dùng “vốn tự có” và chơi nhạc theo cảm hứng. Không dành nhiều thời gian để nghiên cứu ghita nữa.

Với chút ít kiến thức về âm nhạc và ký xướng âm, tôi có thể tự tin vác cây đàn ra ngồi trước cửa và biểu diễn, ban đầu là bọn nhóc trong xóm, sau đó cả các anh chị lớn cũng kéo đến góp vui. Thời đó, ở Việt Nam cứ có lịch cúp điện định kỳ. Dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt hoặc ngọn đèn dầu leo lét. Những bài tình ca, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc chế lẫn lộn làm mê đắm lòng người. Có mấy sư huynh đi bộ đội Campuchia về dạt dào cảm xúc, có mấy chị gái xinh đẹp trong xóm với giọng hát mượt mà, dễ thương, có nhiều người tình cờ qua đường dừng lại lắng nghe và góp vui…tất cả làm nên một không khí hào hứng, lãng mạn và vui vẻ.

3 năm cấp 3 và 4 năm ĐH tôi đều là cây văn nghệ của lớp, đàn riết rồi cây đàn cũng có linh hồn, nó cũng như người bạn thân thiết cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cô đơn. Khi vui tôi cũng hát, khi buồn cũng hát, nhận được công việc mới cũng hát, khi công việc chán nản, mệt mỏi cũng hát, có người yêu mới thì hát rất to và khí thế, nhưng khi thất tình tiếng hát, tiếng đàn lại càng mượt mà, tha thiết hơn hihi…

Thoắt một phát đã 15 năm kể từ khi rời khỏi trường ĐH và tôi cũng hầu như ít khi nào đụng đến cây đàn. Vấn đề là thời buổi Karaoke thịnh hành nên chẳng có dịp nào để dùng đến đàn nữa. Về nhà thì nghe nhạc bằng CD, Video, MP3, internet…ra đường thì có ĐTDĐ, iPod…Cây đàn năm xưa ông cụ tặng tôi, có thằng bạn mượn rồi nó không trả. Đòi mãi đòi mãi nó cứ trốn mất. Cuối cùng đành chịu mất cây đàn kỷ niệm thật là tiếc. Sau này, ông anh rể đi Nhật có nhặt được một cây đàn cũ Morris thùng số 8 trong bãi phế thải, thấy tôi thích nên ổng cho. Thế là tôi lau chùi sạch sẽ, thay dây đàn mới và mua lại mấy cái khóa bị hỏng. Đàn này có cái vỏ rất đẹp nhưng âm thanh thì tôi không thích bằng cây đàn cũ (thùng số 7). Nhưng cũng xái tạm được với lại cây đàn này giá thị trường cũng đắt phết. Gần đây, tôi cũng mua thêm một cây đàn nhỏ cho thằng nhóc tự học. Thế là ở nhà có 2 cây.

Bây giờ thì tôi chỉ còn chơi ghita theo cảm giác chứ không bài bản như xưa nữa, các bài hát cũng chỉ còn nhớ mang máng lời. Giọng hát thì rè do viêm họng mãn tính và còn bị xoang nữa chứ. Tuy nhiên, có đàn, có hát là thấy vui rồi. Thỉnh thoảng có dịp đi chơi cùng bạn bè vào rừng vào núi, tôi cũng cố gắng vác theo cây đàn để góp vui cho anh em. Mọi người lại thấy như đang sống lại một thời trai trẻ. Có lần lên Mandagui chơi với các anh em Microsoft. Tôi cũng vác cây đàn theo. Anh em hát hò rất nhiệt tình. Đồng chí Linh mặc dù không hát hò gì nhiều nhưng cũng ngồi suy tư dữ lắm. Hắn nói, nhìn cảnh anh mình đàn hát lại nhớ hình ảnh từ thời cấp ba nhi? (có nghĩa là trẻ là đến hơn 20 năm). Chết thật!

Có thể bạn cũng có cùng sở thích như mình nhi?

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0lSYBNd3KiM&w=480&h=385&hd=1]

3 thoughts on “Âm nhạc và cuộc sống.

  1. The Hai says:

    Chau Dong oi,
    Cháu lám Bác bồi hồi nhớ lại thiếu thời ở phố Huế Hanoi: theo gương 2 anh trai là Xuân và Nhân Hướng đạo sinh, còn Bác va chú Hùng gia nhập Bầy Sói Con Bình Than. Từ đó cuộc sống tập thể, thích thể thao, ca hát nhập vào người. Rồi, 5 năm theo kháng chiến trở về Hanoi, tụ tập anh em 2 gia đình minh -Ông Ba Lùng và Ông Tư Long- cùng tụi nhỏ quanh xóm Thổ Quan, Khâm Thiên, sáng chạy quanh phố tập thể dục, chiều tối, ngồi quanh sân nhỏ ca hát vang lừng. Lúc đó, Bác không có điều kiện hoc đàn guitare, chỉ biết thổi sáo. Mỗi lần đi học qua lớp dậy đàn guitare Ha uy cầm thánh thót làm Bác ngẩn ngơ, xao xuyến.
    Sau này, trôi nổi vào Nam, Bác cũng được bè bạn chỉ dẫn về Tây ban cầm va Hạ uy cầm, đờn ca loại tài tử thôi, chứ chả được học trường lớp gị như cháu. Nghe cháu đờn guitare điêu luyện, Bác thích lắm. Nhạc sĩ Đỗ Lễ Bác có quen biêt, không biêt ông hiền ra sao?
    Cháu Đông, Bác cháu mình cùng sở thích văn nghệ “con nhà tông, không giông lông cũng giống cánh” chăng. Vui như vậy. Cho Bác thăm Bố Mẹ cháu cùng các Cô, Chú nhé.
    ALOHA.

  2. dongnguyenthe says:

    That la tuyet voi khi co bac Hai lai co cung so thich voi chau. Chau co nghe bo chau ke ve nhung chuyen ngay xua cua cac bac cac chu rat hoanh trang. Bac Hai thi cung rat noi tieng ve hao hoa phong nha va cung la mot tay anh hung o dat Ha Noi xua. Chau cung nghe noi bac cung rat gioi vo nghe va danh dam cung kha ac liet day.
    hihi.

    Chau se gui nhung nhan xet cua Bac cho bo me chau de moi nguoi cung doc va on lai nhung ky niem xua nhe. Bo chau hom nao cung doc mail va xem tin tuc day.

  3. The Hai says:

    Ôi nhắc lai thời xưa vui ghê ! Một thời son trẻ, háo thắngvà cả khờ dại nữa chứ. Hồi cư về Hanoi nam 1951, hoc chung với bố cháu trường Phan đinh Phùng. Vẽ ảnh HCM trên bảng trong lớp, làm cả trường xôn xao, đến nỗi GS Việt văn Trần mông Chu khuyên bảo ” Anh Hải đã làm giấy khai tử chưa”. Sau ông làm Đại tá Chánh Án Tòa án quân sự VNCH, Bác làm ký giả, nhắc lại chuyện xưa, Bác vẫn nhớ ơn ông mãi.
    Về chuyên võ nghệ, đi học bị tụi nó bắt nạt, tức lắm đi hoc quyên Anh, đeo găng tâp với Bố cháu, Bố cháu tay dài đấm ngã xiểng liểng, đổi sang học Vovinam Thấy Nguyễn Lôc, đường Hàng Trông, đánh trả thù những thằng bắt nạt Bác, vì vậy nổi tiếng dân càn Hanoi ” Hải Lùn Khâm Thiên”- Bây giờ về già, Bác” vô địch đánh võ mồm”.
    Mong có ngày về hội họp anhem, Bác cháu ta, nhắc lại chuyện xưa để các cụ ” Cười ra nước mắt ” – Vui nhỉ ! Năm nay, 2 Bác dự định đi Âu châu thăm bè bạn và Hà, Quỳnh…Vẵn mong tới Seattle, để nhăn răng chụp tuyết, nhưng sợ lạnh bị “Teo c…”
    Bây giớ đi xa, tuổi già sợ có vấn đề, nhưng chậm, sợ phải đi xe “nhà táng”, buồn lắm.
    Chúc Vui va cho Bác thăm Sư Bà và cả nhà ta nhé. ALOHA

Trả lời