Kết thúc một năm tài chính, cả công ty đua nhau nghỉ phép. Tôi cũng quyết định làm một chuyến du lịch bụi lên Côn Đảo. Hòn đảo này cách không xa thành phố Hồ Chí Minh, chỉ mất chưa đến 1 tiếng đi máy bay (bay bằng ATR72), nếu đi tàu biển thì phải ra Vũng Tàu rồi đón chuyến tàu buổi chiều hành trình cả đêm đến sáng thì đến đảo.
Côn Đảo cách Vũng Tàu khoảng 97 hải lý (1 hải lý =1.8km tức là khoảng 175km) hướng Đông Bắc, Côn Đảo là một quần thể 16 đảo với tổng diện tích là 76km2 trong đó đảo Côn Lôn có diện tích lớn nhất = 51.52km2.
Nghe những người từng đi về kể lại đây là một hòn đảo rất đẹp và còn hoang sơ. Đặc biệt là có những bãi tắm tuyệt đẹp và những khu rừng còn nguyên sinh nên tôi rất hứng thú được một lần khám phá. Nhưng tất nhiên là không đi theo tour du lịch định sẵn mà sẽ đi theo cách mà tôi thích. Cụ thể những điểm cần quan tâm có thể liệt kê được là
Đi lặn ngắm san hô (quả này phải thuê tàu ra những hòn đảo khác mất vài giờ đồng hồ). Tuy nhiên tôi rất ấn tượng với việc ngắm san hô dưới đáy biển từ lúc mới 7,8 tuổi. Hồi đó được đi với ông già ra đảo Phú Quý gần 1 tháng trời, suốt ngày bơi lặn ngoài biển, ngắm san hô và những đàn cá bơi tung tăng, đủ màu sắc thật tuyệt vời. Chỉ có những vùng hải đảo xa mới có những rặng san hô với những con san hô đủ màu sắc rực rỡ như những bông hoa. Khi bạn lấy tay sờ vào lập tức chúng sẽ biến mất (giống như hoa mắc cỡ vậy) rồi sau đó sẽ từ từ mọc ra trở lại. Chỉ có người lặn dưới nước và đeo kính lặn mới cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Cho dù bạn có máy ảnh chụp dưới nước thì khi xem lại cũng chẳng có cảm giác là mấy.
Điểm thứ hai mà tôi cũng muốn khám phá thử là những khu rừng nguyên sinh trên đảo. Nghe nói đi xuyên qua cánh rừng nguyên sinh trên đảo này là đến những bãi biển đẹp tuyệt vời cùng với những bãi san hô còn rất hoang sơ. Thật ra số dân trên đảo là khoảng gần 6,000 người trên một quần đảo 76km2 thì tính ra chỉ có 79 người/km2 nên không hoang sơ mới lạ. Chắc chắn dân cư cũng chỉ tập trung về thị trấn Côn Đảo thôi, còn phần còn lại thì là rừng núi hoang vắng. Về chiến tích đi rừng núi thì tôi cũng có vài kinh nghiệm sau đợt đi 60km đường rừng ở Nam Cát Tiên. Chỉ có điều ở Nam Cát Tiên không có chỗ để tắm sau mấy giờ hành quân mệt mỏi (chỉ có mỗi 1 cái suối nước nhỏ xíu, vừa lấy nước nấu ăn, vừa tắm vừa …đánh răng).
Tất nhiên là đã đến Côn Đảo thì phải tranh thủ tắm biển và khám phá càng nhiều bãi biển đẹp càng tốt, chọn những bãi biển nào đẹp mà an toàn cho bọn trẻ con có thể thoải mái tắm táp, ít sóng và không bị sứa là ok.
Mỗi một chuyến đi của tôi đều có những dấu ấn rất riêng, chuyến này tôi đi với ông già và 2 đứa nhóc nên một phần muốn khám phá những điều kỳ thú trên đảo nhưng mặt khác cũng phải đảm bảo mọi người đủ sức khỏe để chiến đấu đến ngày cuối cùng.
Theo thông tin trên mạng thì người ta chỉ đi 3 ngày là hết đảo và cảm thấy không còn gì để khám phá. Tuy nhiên, sau khi xem xét bản đồ tôi thấy muốn khám phá hết đảo phải mất ít nhất là một tuần lễ. Thế là nghĩ sao làm thế, tôi đặt luôn vé máy bay đi từ sáng thứ Hai và chiều thứ Sáu cuối tuần mới về. Nghỉ phép 1 tuần ngao du sơn thủy đúng dịp bọn nhóc nghỉ hè thật là tuyệt vời, không thấy lãng phí chút nào.
Xuất phát.
Cả một ngày Chủ Nhật bọn trẻ thao thức chuẩn bị hành trang cho chuyến đi dài ngày. Theo mệnh lệnh của tôi, mỗi người sẽ có 1 ba lô riêng và tự chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho chính mình. Riêng tôi thì sẽ lo cõng thêm một số vật dụng chung cho cả đoàn. Vì chuyến thám hiểm đảo sẽ bao gồm cả rừng và biển nên tôi cũng cho chuẩn bị luôn đồ nghề đi rừng như dày đế cứng, quần áo dày, dài tay, đèn pin dài (vừa có độ chiếu sáng cực mạnh vừa là vũ khí khi cần thiết), mũ vải, áo mưa…đợt này tôi cũng trang bị thêm máy ảnh Nikon D90 để không bỏ lỡ những danh lanh thắng cảnh tuyệt vời. Máy ảnh này có độ ảnh sắc nét và độ màu sâu cho chất lượng ảnh rất đẹp, tôi không dùng ống kính chuyên dụng mà chỉ dùng ống kính theo máy, vừa tiện trong việc di chuyển vừa nằm trong khả năng hiểu biết về nhiếp ảnh khá hạn hẹp của tôi. Các loại thuốc chống muỗi, chống nắng, thuốc chống tiêu chảy, bông, băng cứu thương cá nhân cũng được chuẩn bị sẵn sàng.
Ông già tôi cũng chuẩn bị sẵn một va li đầy thức ăn khô, nước uống và sữa. bọn trẻ cũng mang theo nhiều bánh và nước. Như vậy là công tác chuẩn bị khá chỉnh chu chỉ cần sẵn sàng cho việc xuất phát.
Đúng 6 giờ sáng ngày thứ Hai, tôi đánh thức bọn trẻ dậy và đúng 7 giờ mọi người xuất phát bằng taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Vừa đi vừa tranh thủ chén bánh mì lót dạ. 2 nhóc của tôi đều đã được huấn luyện rất kỹ và sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh thay đổi.
Ngồi chờ khoảng hơn 30phút tại sân bay TSN là chúng tôi bắt đầu lên máy bay. Bọn nhóc vẫn cứ ý ới xuất ngày giành nhau quyền được nghe nhạc trên cái iPod.
Cuối cùng thì cũng an tọa trên chiếc máy bay ATR 72 của Pháp với 72 hành khách.
Chỉ mất có 45 phút là máy bay đã hạ cánh xuống Côn Đảo.
Qua ô cửa sổ nhỏ tôi đã nhìn thấy sân bay Cỏ Ống và bãi Đầm Trầu rất đẹp hiện ra bên dưới. Chỉ kịp lia nhanh vài tấm từ độ cao vài trăm mét. Tôi sẽ quay lại đây để chụp hình và tắm trong vài ngày tới.
Máy bay hạ cánh trên một đường băng ngắn rồi quay đầu trở lại nhà ga. Tôi quan sát thấy hình như cả sân bay chỉ có một chiếc máy bay duy nhất này thôi. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại mấy lần đi máy bay ra Phú Quốc và Vinh.
Sau khi nhận hành lý, tôi đón xe về thị xã Côn Đảo. Chi phí rất hợp lý, chỉ mất có 30,000 VND/người. Xe chạy hơn mười mấy cây số qua những đoạn đường đèo dốc quanh co, một bên là biển xanh thăm thẳm và phẳng lặng, một bên là núi cao xanh ngát. Ôi cảnh tượng này rất đẹp và ấn tượng. Tôi sẽ quay trở lại đây bằng xe máy để săn tìm những bức ảnh đẹp nhất.
Điểm dừng chân
Ở Côn Đảo có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn với mức giá khá cao. Trung bình từ 60 USD trở lên. Nếu ở các dạng nhà khách cũng đắt tiền mặc dù chất lượng không bằng. Sau một hồi tìm hiểu đoàn chúng tôi quyết định ở khách sạn dạng mini hotel Hai Nga với mức giá 300K/đêm cho cả 4 người. Phòng ốc khá rộng rãi và khang trang, có sẵn 4 giường nhỏ ngay ngắn cho 4 người, 1 phòng tắm (tuy không hiện đại lắm nhưng cũng đầy đủ các thiết bị cần thiết), phòng có máy lạnh, tủ lạnh, bàn làm việc, tủ quần áo đầy đủ, ông chủ lại thân thiện và cách bãi biển trung tâm chỉ có khoảng hơn 100m, đi bộ rất gần.
Sau khi ổn định chỗ nghỉ, cả đoàn kéo nhau ra cái quán Hoa Sứ ở ngay phía sau khách sạn làm tạm bữa trưa.
Vài món ăn dân dã quen thuộc như sườn kho, thịt kho với tàu hũ, tôm rim, cá rô kho, canh bí đao và cơm trắng ăn rất ngon miệng chỉ tốn có đúng 100K. Thật là nhẹ nhàng, dễ thương hết sức.
Sau bữa ăn trưa no đến cứng bụng, cả 4 người quay trở về khách sạn, đánh 1 giấc ngon lành để chuẩn bị cho chuyến hành trình tham quan buổi chiều bằng xe gắn máy.
Bài tiếp Lịch sử Côn Sơn