Sở thích thể thao

Mới 5 tuổi đã theo bố mẹ vào Nam sinh sống. Thật là vui vì có rất nhiều anh chị bà con. Nhưng mỗi khi đến trường (mình học PTCS Đồng Xoài bây giờ Trường PTCS Nguyễn Huệ) thì thường xuyên bị bạn bè chế diễu vì nói tiếng Bắc. He he thế là đánh nhau to.

Đánh nhau mãi đâm ra lại nghiện, cuối cùng cũng tìm được thầy học môn võ Bình Định trong Tao Đàn. Đúng 1 tuần thì ông bà già biết và thế là cấm tiệt. Hồi đó học võ là cái gì đó ghê gớm mà ông bà không thích. Ấy thế mà mình tự luyện tập ở nhà, rồi tự tưởng tượng ra các tình huống chiến đấu mà phân thế đấm, đá, gạt, đỡ y như  thật. Tập mãi rồi cũng thành phản xạ. Càng tập luyện càng say mê. Những buổi trong tuần thời ấy thường hay mất điện, có tuần mất đến một, hai đêm nên chẳng học hành được gì, mọi nhà đều thắp đèn dầu leo lét, nên mình lại dựng bàn, dựng ghế như kiểu bày trận rồi tập đánh đấm tán loạn. Chắc cũng nhờ thế mà trí tưởng tượng nó phong phú.

Hổi đó trong sân Minh Đức có anh Long cùng xóm lớn hơn mình 3 tuổi, cũng khoái võ nghệ và theo học Sa Long Cương được mấy năm. Trong xóm ai cũng nể lắm. Có lần 2 anh em rủ nhau tập đối luyện. Mình dùng thế tảo địa, sau đó hoành dọc một cái đã đứng ngay phía sau anh Long, ổng vừa quay mặt lại thì một cú giò lái tạt ngang trúng giữa mặt. Cú đòn vừa mạnh, vừa nhanh lại vừa đẹp, anh Long bị cú đó chảy cả máu miệng và ngưng luôn không song đấu nữa. Thế là từ đó trong xóm mình cũng có "Name". Có một lần mượn được cây trường côn tập luyện trong sân Minh Đức bọn trẻ con xúm lại xem khoái chí lắm. Rồi thế là cứ bày trận ra mà tập luyện, bọn trẻ con cũng thích mà tập theo. Tuy nhiên, mình lúc đó không có bài bản nên chỉ làm cho có phong trào rồi cuối cùng chỉ còn lại 2 anh em hì hục tập luyện trong sân Minh Đức. Cũng nhờ tập luyện thế mà sau này đụng trận mấy lần đều thoát hiểm, không những thế mà anh em cũng biết tiếng,

Mãi sau này đến lớp 10, mới chính thức đựơc đi học Aikido nhưng đến năm 12 lại phải nghỉ để tập trung học thi Đại Học. Lúc đó cũng đai nâu Aikido nên thân pháp nhanh nhẹn lắm. Năm lớp 12 phóng xe máy tay ga nhiều lần tai nạn nhưng vẫn chỉ xây xát bình thường còn xe thì hỏng nặng. Học Aikido đúng là được cái "phản ứng nhanh". Cái từ này bây giờ mình vẫn xài.

Vào Đại Học thì mới năm đầu tiên đã nổi đình đám khi tham gia lớp Taekwondo của Trường Kinh Tế, hôm đó là ngày tập Taekwondo đầu tiên, mình và thằng Cường “mập” lớp K17-3 đùa chơi, 2 người vừa sáp vào nhau, mình xoay ngược người, tay chỏ đánh từ trên xuống như vũ bão. Thằng Cường (cũng có tập Karate trước) không nhìn kịp, bị một cái chỏ ngay quai hàm. Nó ngã phịch xuống đất, miệng xùi bọt mép trông kinh dị, Lúc đó mới thấm thía câu ông bà nói “chưa đánh được người mặt đỏ như vang, khi đánh được người mặt vàng như nghệ”. Cũng may, nó nằm đó một chút rồi tỉnh lại. Cả 2 thằng mặt mày xanh lè.

Sau vụ đó mỗi lần lên đài thi đấu là mình "khí thế" lắm. Trước khi xông trận là hét “Kiai” rồi xông thẳng vào đối phương mà tấn công. Đánh đâu thắng đó. Bọn nó sợ nhất là đòn lái 4. Mỗi ngày đều tập, mỗi chân phải đá 500 cái mới nghỉ. Hehe bây giờ nghĩ lại cũng tự hào một thời sinh viên.

Cuối năm 2 ĐH thi đấu giải sinh viên toàn thành đạt huy chương vàng cũng thật là vinh dự. Tiếng tăm nổi khắp trường. Đi đâu bọn nó cũng nói "Đông ơi đá lại cú Yopcha cho tao coi" mà thây cũng vui vui. Anh em bu xung quanh, mình phất chân đá liên hoàn nghe “phực!” “phực!” “phực” anh em xung quanh vỗ tay tán thưởng. Trời! Mới đó mà cũng 15 năm rồi.

Tốt nghiệp ĐH xong đi làm ở Siemens mà vẫn còn máu lắm. Mấy anh em trong Công ty cứ gọi đùa là Đông Holigan. Tối về còn ra đình Nam Chơn tập thêm Kungfu Nội Gia Quyền. Đúng là cái môn này kinh khủng thật. Tập toàn trên nền gạch xi măng, trời hôm thì mưa, hôm thì nóng hâm hấp vẫn cứ tập luyện không nghỉ. Tập 30 phút đầu thể lực, làm nóng, nhào lộn, 30 phút tiếp theo luyện 3 đơn mà cũng gần kiệt hết sức, nghe tiếng xương cốt keo răng rắc. 1 tiếng sau là tập nhất thế, song thế đối luyện, tập đòn chân, tay, bài quyền …Hồi đó mình luôn được huấn luyện viên kêu lên làm mẫu. Khỏi cần nói, chỉ cần biểu diễn các thế đá liên hoàn cước là "anh chị em chịu không nổi" rồi. hehe. Kungfu thì chẳng dễ dàng. Có được mấy thế đó thì phải nhớ đến thời đánh nhau ở cấp một trường Đồng Xoài cơ. Mấy huynh đệ đến 19, 20 tuổi mới tập xoạc ngang, xoạc dọc thì đúng là "bó tay chấm com".

Học thiếu lâm được năm rưởi thì chịu không nổi, công việc ở Siemens cũng bắt đầu nhiều và phải dành nhiều thời gian hơn để luyện Anh Văn và Tin Học. Ấy thế mà cứ rảnh ra lại chui vào sân Phan Đình Phùng chạy bộ, tập tạ, tập Mouy Thai với thầy Hoàng.

Mà Mouy Thái cũng là môn võ công cận chiến hiệu quả. Võ công bao nhiêu năm, bây giờ chuyển qua boxing đúng là khó chịu thật. Cũng may mouy Thai là môn võ tự do, cho phép dùng chỏ, dùng đầu gối nên cũng cảm thấy khá tự nhiên. Nhưng càng về sau càng thấy thể lực xuống thấy rõ. Đi làm nhiều, công việc lại là lập trình nên ngồi nhiều, thức khuya nhiều nên sức ngày càng xuống thấy tệ.

Bây giờ thì khỏi nói rồi, tệ hết sức. Chỉ còn biết chăm cho thằng nhóc và mấy đứa cháu thôi. Nhóc mình cũng giống bố thích tập võ ra phết. Lại có năng khiếu bơi lội. Mới 5 tuổi đã bơi được ngàn mét thì giỏi hơn bố nó rồi.

Tuần vừa rồi Quận I tổ chức thi bơi, cả nhà mình đăng ký. Bố mình thì bơi ếch chung với hội người cao tuổi. Mình và thằng nhóc thi bơi với đám thanh niên, không biết nó sắp thế nào mà cuối cùng lại bơi với đám cơ động và lực lượng vũ trang. Ấy thế mà cũng về nhất.Ah, thế là 35 tuổi vẫn chạy tốt. Phấn khởi nhất là thằng cu Vinh cũng làm hết được 25m. Cả hồ cùng vỗ tay hoan hô. hehe. Cả nhà cùng sướng

 

Trả lời