Đầu năm 2011, được nghỉ mấy hôm thế là tôi quyết định làm một chuyến cả nhà vào rừng Nam Cát Tiên chơi. Khu rừng này tôi đã đi 3 lần nhưng vẫn thích quay lại vì không khí ở đây trong lành và yên tĩnh. Cũng là dịp để vận động và bọn nhóc có dịp được hòa mình với thiên nhiên cây cỏ. Năm nay đặc biệt ông cụ cũng hăng hái tham gia nên cả đoàn nam phụ lão ấu 5 người đúng 12giờ30phút trưa Chủ Nhật (2/01) đồng loạt xuất phát.
Chạy thẳng một lèo đến ngã ba Dầu Giây (72km) thì ngừng lại chút mua trái cây và nghỉ xả hơi, uống cà phê.
Xe tiếp tục lăn bánh men theo quốc lộ 20 qua huyện Định Quán khoảng 10km thì có bảng chỉ dẫn rẽ trái vào Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên. Con đường nhỏ hẹp quanh co nhưng được cái vắng vẻ nên có thể chạy nhanh được. Ven đường là làng mạc và đồi núi, ruộng bắp xanh mơn mởn.
Gần 4:30 chiều, xe mới đến cửa rừng. Phải mua vé và tìm chỗ đậu xe, chúng tôi tranh thủ mua thêm ít trái cây, sau đó cả nhà di chuyển xuống thuyền để qua sông.
Đầu bên kia chú Vững hướng dẫn viên đã chạy ra tận bến để đón đoàn một cách niềm nở.
Công nhận đi du lịch mà “sái ngày” thích thật, mới chỉ hôm qua ngày 1/1 cả khu rừng không còn một phòng nào trống, thế mà hôm nay ngày 2/1 khách đã về gần hết. Cả nhà 5 người chọn một căn phòng rộng có 3 giường (giá 350K), vứt tạm đồ đạc, khóa phòng lại, bắt đầu cho chuyến khám phá đầu tiên là Bến Cự.
Vững đón chúng tôi tại nhà nghỉ và đưa cả đoàn đến con đường mòn ven rừng, nơi đó có thể đi bộ xuống bãi đá rộng mênh mông bát ngát. Mùa này nước cạn nên chúng tôi có thể dễ dàng di chuyển trên những tảng đá to dạng tổ ong. Bên dưới vẫn là một con suối lớn, nước vẫn chảy rất siết.
Nhìn cảnh này mà tôi nhớ lại chuyến thám hiểm rừng năm ngoái của đội Sơn Dương. 15 anh em trang bị đầy đủ trang thiết bị và lương thực đi mải miết trong rừng suốt 3 ngày 2 đêm, vượt qua gần 60km đường rừng với đủ loại địa hình, từ đường bằng đến thác, suối, rừng tre, nứa rậm rạp, rừng mây với những chiếc gai dài nhọn hoắt, đầm lầy và những vùng đồi núi hiểm trở. Một bài học quan trọng khi đi rừng đó là nước uống. Tất cả nước múc lên từ ao hồ, sông suối đều phải được đun sôi ít nhất 5 phút trước khi uống (nếu không sẽ bị dịch tả). Trong trường hợp không thể đun sôi được nước thì phải nhỏ vào nước thuốc tẩy hoặc thuốc tím. Nếu không có thuốc tẩy thì cũng có thể dùng thuốc nhỏ mắt thay thế. Nếu không có mấy thứ này thì pha luôn thuốc đau bụng vào nước suối rồi uống (còn công dụng thế nào thì chưa thử chưa biết hehehe)
Về đồ chơi đi dã ngoại thì tôi chỉ cần mang theo một túi nhỏ xíu đeo bên hông, trong đó có cả máy ảnh Nikon D90, máy quay phim Full HD, ống nhòm Panda 12×25 (khả năng phóng đại đến 12 lần. Tức là cho phép kéo vật thể từ xa về gần đến 12 lần. 25 là đường kính của ống nhòm (25mm), khả năng nhìn rõ nét một vật trong phạm vi 100m và nhìn xa 1000m). Loại này không đắt tiền chỉ vài trăm K, ống kính có lớp chống tia UV, Có dây đeo cổ và có thể xếp lại nhỏ xíu bằng 2 ngón tay cái khá tiện để đi du lịch. Ngoài ra cón có một cái đèn pin đeo trán hiệu Princeton Tec 2 bóng. Cường độ sáng là 45 lumens, 3 pin AAA chạy được 110 giờ, nhỏ đúng bằng 2 đốt ngón tay. Chỉ có điều giá hơi đắt 25USD mua tại Mỹ. Ngoài ra còn có một cái la bàn kiêm nhiệt kế và 1 cái mobilephone dự phòng.
Đúng 6giờ là trời đã tối đen như mực, cũng may có cái đèn mang theo nên tôi dễ dàng tìm được đường trở ra Bến Cự. Từ Bến Cự đi bộ về lại phòng trọ cũng mất hơn 2km, đi bộ tàn tàn trong đêm, con đường được bao bọc bởi rừng nguyên sinh, âm thanh của côn trùng vang vọng thật là thú vị. Bọn nhóc có vẻ thich nhưng cũng có vẻ hơi sợ sợ.
Về đến nhà trung tâm là gần 7giờ tối, chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình thứ hai vào xem thú rừng đi ăn đêm.
Họ dùng một chiếc xe tải lớn, lắp đầy các băng ghế phía sau, Chiếc xe chở chúng tôi chạy dọc theo con đường độc đạo vào rừng khoảng hơn 10km, thỉnh thoảng xe bỗng dừng lại khi phát hiện ra những con thú đang lang thang đi ăn đêm. Rừng này có rất nhiều nai to. Trong bóng đêm mù mịt tôi chỉ nhìn thấy được những con mắt sáng quắc thế này.
Sáng hôm sau (3/1/2011) đúng 5giờ cả nhà đã dậy, chúng tôi thu xếp hành trang gọn gàng và ra điểm tập kết. Xe đón chúng tôi rồi lao vun vút vào con đường rừng quanh co, tối mịt, Khoảng gần 6giờ chiều thì xe dừng ở điểm vào Bàu Sấu. Từ đây chúng tôi bắt đầu lội bộ vào rừng khoảng 5km thì đến nơi. Công nhận 2 nhóc đi bộ rất giỏi, đặc biệt là Thảo Nguyên mới 7 tuổi nhưng cũng đi một lèo không cần nghỉ dọc đường.
Vì thời gian không nhiều nên sau khi ăn sáng, chúng tôi dùng thuyền nhỏ bơi ra hồ ngắm cảnh, vừa để cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, vừa có được những giây phút hồi hộp khi bơi giữa đầm cá sấu. Tất nhiên cá sấu ở đây là loại hiền (không phải là cá sấu hoa cà), con dài nhất cũng chỉ từ 2.2-2,28m. Bọn này bắt đầu được thả vào hồ khoảng 60 con từ năm 2000 và cho đến nay số lượng chắc cũng đến hàng mấy trăm con. Nói chung bọn cá sấu này sẽ chẳng bao giờ chủ động tấn công người vì chúng có nguồn thực phẩm khá dồi dào lá cá ở trong hồ. Tuy nhiên, nếu bạn đi nhầm vào ổ trứng của nó thì phải nói là vô phương sống sót. Lần trước mình đi có nghe kiểm lâm nói có anh kiểm lâm đi vớt cá mà dùng mái chèo thọc sâu xuống nước để đẩy thuyền đi. Ai ngờ lại trúng con cá sấu ở dưới. Nó bị đau nhoài lên đớp 1 phát đứt đôi cái thuyền nhỏ. Cũng may các anh em chạy ra cứu kịp.
Bởi vậy, tôi dặn ông cụ và cu Vinh chèo nhẹ trên mặt nước để tránh đụng vào cá sấu. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời trong buổi bình minh. Tiếng chim công, gà lôi, trĩ … làm không gian thêm sinh động. Thỉnh thoảng lại thấy những con chim to bay sát mặt nước thật là đẹp vô cùng.
Lại cuốc bộ ngược lại đường cái thêm 5km. Kỳ này Thế Vinh dẫn đầu đoàn đi rất nhanh. Mất khoảng 1giờ20 phút thì ra đến điểm xe chờ (trễ mất 20phút).
Bạn có thể xem đoạn video minh họa tạI đây
Tạm biệt Nam Cát Tiên, chúng tôi quành trở lại đường cũ. Tôi để ý ven đường có 1 trại nuôi heo rừng nên đưa cả đoàn vào thăm quan. Vốn là bọn nhỏ chưa bao giờ được nhìn thấy heo rừng.
Những chú heo rừng lai ở trại này trông không dữ tợn như heo rừng thật tuy nhiên cũng làm bọn trẻ thích thú và học hỏi thêm được chút kinh nghiệm về việc nuôi heo lai và khái niệm về những chú heo rừng thực sự.
Xe bon nhanh hơn 24km để trở lại đường quốc lộ, tiếp tục rẽ phải hướng về ngã ba Dầu Giây. Khi đi qua Định Quán, tôi để ý có địa danh mới là Thác Mai –Bàu Nước Sôi bên trái nên quay xe lại thử vào xem thế nào.
Tưởng vào vài trăm mét là đến ai ngờ chạy một lèo gần 18 cây số J mới thấy cái cổng chào của khu du lịch Thác Mai. Nếu không phải vì con đường quá đẹp thì tôi đã quay xe ra rồi. Qua cái cổng chào tưởng đã vào đến Thác Mai rồi ai ngờ nhìn bảng chỉ dẫn còn đến 8km nữa. Ui cha. Cũng may mà đến được cái Bàu Nước Sôi nên tạm nghỉ ở đây xem thế nào đã.
Nghe là Bàu nước sôi nhưng thực ra chỉ có một cái rãnh được xây bằng gạch để ngồi thọc chân xuống rất đơn giản. Còn cái bàu nước to bên cạnh thì nước lại lạnh ngắt. Thôi thì cứ dừng chân ở đây, ngâm chân, rồi cởi áo nhảy xuống ngâm cả người. Nước này tuy rất nóng nhưng chắc chưa đủ để luộc chín….trứng.
Thật là thất vọng với cái địa danh này. Mất mấy chục cây số đường mà chỉ đơn giản thế này thì không xứng đáng chút nào. Tôi hỏi thăm mấy người xung quanh về Thác Mai nhưng hình như chẳng ai biết gì. Sau một hồi tắm rửa, tôi quyết định đã đi thì đi cho trót, còn 8 km nữa thì ráng chạy thêm xem thế nào.
Con đường quanh co nhưng vắng tanh, thình thoảng có một vài chiếc xe máy chạy ngược chiều còn đâu toàn là rừng núi rậm rạp. Con đường chưa trải nhựa chỉ toàn đá nhỏ. Tuy nhiên, xe cũng chạy được với tốc độ 50km/h. Chạy y như trong phim hành động.
Khi đến thác Mai, tôi mới giật mình vì một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ. Suýt nữa thì bỏ cuộc thì lãng phí quá.
Chúng tôi dừng chân ở Thác Mai, kêu nhà hàng làm một con gà chia ra nấu cháo và gỏi, một con cá lóc nướng cuốn bánh tráng, uống vài chai nước. Đúng 4giờ chiều cả nhà lại xuất phát về lại TP.HCM. Kỳ này tôi mở nhạc hiphop để chạy suốt con đường dằn sóc ra trở lại quốc lộ 20. Mất thêm tổng cộng gần 50km ra vào Thác Mai này. Tuy nhiên do đường vắng nên tôi tha hồ biểu diễn tay lái lụa với con đường dài quanh co.
Ra đến quốc lộ tôi chuyển sang đĩa đọc truyện “Đường Xưa Mây Trắng” kể về cuộc đời của Phật Thích Ca. Cả nhà chăm chú nghe cho đến khi về đến cửa nhà thì câu chuyện cũng vừa vặn kết thúc. Thật là một chuyến đi hoàn hảo.
Chau Đông,
Đọc bài phóng sụ của cháu, Bác rât thích và ngạc nhiên nữa, không ngờ có cậu cháu tài hoa, gợi lại cho Bác những ngày làm Phóng viên “Nhiếp-Điên-Ảnh kiêm Báo chí -Phát thanh” đã đi khắp miên Nam trước 1975.
Tiếp tục gửi các phóng sự hay cho Bác nhé. Cho thăm Bố Mẹ cháu, gia đình chú Thắng, Su Cô Như Tâm… Mong ngày sum họp gia đình ta.
Much Aloha
Chau chao bac Hai,
cam on Bac da xem va nhan xet tich cuc ve bai phong su cua chau. Cac Bac deu la nhung con nguoi cua “Chien tran” va co rat nhieu kinh nghiem quy gia. Chau mong co ngay duoc hoi ngo gia dinh va duoc nghe cac bac ke ve nhung chien tich xua o chien truong mien Nam Viet Nam. Ca bac Xuan cung la Dai Ta quan doi, vao sinh ra tu biet bao tran mac. Chau rat mong co ngay duoc don tiep cac bac tai TP.HCM.
chau Dong.
Thật vô tình tôi đi lạc vào blog của anh (lần đầu tiên xem blog) tôi thích cách nghĩ và cách chia sẻ của anh vì tôi thấy phảng phất cái gì đó của mình ^_^. Tôi hay chia sẻ ở facebook vì tôi thích hình ảnh, nhưng giờ lại thấy blog mới sâu sắc…sau này tôi sẽ ghé blog của anh nhiều hơn, hy vọng anh chia sẽ kinh nghiệm những chuyến du lịch của gia đình nhiều và kỹ hơn nữa (nhớ chụp nhiều hình nhé ! hi hi ..)
Cảm ơn bạn nhé. Mình rất vui vì có người đọc blog của mình. Chỉ là vài kinh nghiệm nhỏ khi đi du lịch cùng gia đình. Hy vọng mọi người đọc và thấy vui. Nếu có thời gian rảnh rổi mình sẽ cập nhật tiếp nhiều thông tin thú vị.