Tiếp theo của bài 2: Lịch sử Côn Sơn
Làm quen được với một nhóm đồng hương ở Hà Nội mới vào miền Nam và ra thăm đảo, toàn những người lớn tuổi về hưu, trong đó có người lại làm cùng ngành GTVT với ông cụ nên chúng tôi bàn tính với nhau cùng thuê một chiếc ca nô ra hòn Bảy Cạnh.
Đây là một hòn khá lớn nằm phía Đông Nam của đảo Côn Sơn, hòn này có ngọn hải đăng và đặc biệt là nơi các đàn vích, rùa biển đến đẻ trứng hàng năm.
Cano nhỏ chở đươc tối đa 12 người (đoàn của tôi chỉ có 10 người) khởi hành từ cầu tàu du lịch chạy như bay chỉ mất khoảng 20 phút là đến nơi. Đây là một hòn đảo khá thú vị vì nó có cả bãi cát, bãi san hô, có rừng nước mặn và rừng nguyên với các đàn khỉ lớn. Tuy nhiên, đây là hòn đảo không có nước ngọt. Cả quần đảo Côn sơn thì chỉ có đảo chính và hòn Cau là có nước ngọt, những đảo khác phải tự trữ nước và vận chuyển nước từ đất liền ra. Chúng tôi dừng thuyền cách đảo khoảng 50 m và dùng thuyền phao nhỏ để vào bờ. Mỗi thuyền phao có thể chở được tối đa 5-6 người lớn.
Chúng tôi bắt đầu đi bộ trên hòn Bảy Cạnh khoảng hơn 15 phút, đi xuyên qua các trảng rừng cây ngập mặn và những vườn ươm cây là đến một trạm kiểm lâm nằm sát bờ biển phía Tây. Rừng ở đây khá thưa thớt, không có cây to, cũng có vài cụm dây leo và cây ký sinh (dạng như cây đa bóp cổ ở Nam Cát Tiên) nhưng không đáng kể lắm. Đường đi cũng dễ dàng không cheo leo nguy hiểm gì. Tôi quan sát có nhiều gốc cây được phạt gọn để tạo thành đường mòn cho khách du lịch.
Lối lên hòn Bảy Cạnh đến trạm Kiểm Lâm bảo vệ rùa biển.
Những vườn ươm cây trên đảo
Bãi biển nơi Vích lên đẻ trứng.
Ở sát trạm kiểm lâm là một bãi cát trắng mịn màng và thoai thoải dốc phù hợp cho các đàn vích đến đẻ trứng. Bọn trẻ cũng có thể tắm và ngủ lại đêm nếu muốn chứng kiến cảnh rùa biển lên đẻ trứng.
Ngồi trò truyện với anh kiểm lâm đã gắn bó cuộc sống của mình với đảo từ năm 1978 tôi cũng khám phá ra nhiều điều thú vị.
Côn Đảo khác hẳn với những hòn đảo khác vì nó mang đậm dấu ấn của một thời chết chóc, tang thương. Mặc dù đã 35 năm sau ngày giải phóng, Nhà Nước cũng đã đầu tư rất nhiều cho hạ tầng và giao thông nhưng khi bước chân lên đảo tôi vẫn có cái cảm giác sờ sợ. Nghe anh kiểm lâm nói từ những năm 1978, Côn Đảo còn là vùng hoang sơ, hoang vắng, ở đâu cũng nghe nói có ma, quỷ mà nổi gai ốc. Làm nhà làm cửa cứ đào đất lên là có xác người chết, có những hố chôn người tập thể mà tất cả nhân chứng đều đã bị giết nên chỉ có thể tình cờ phát hiện được trong quá trình xây dựng mà thôi. Cũng rất may là khi giải phóng, bọn chúa đảo và cai ngục đã bỏ chạy hết sang nước ngoài thay vì giết sạch các tù nhân để bịt đầu mối (như bọn khơ me đỏ đã từng làm) nên rất nhiều người tù đã được may mắn thoát chết. Có những trại tù bí mật đến mức mà không ai biết có nó tồn tại trên đảo, chỉ đến khi những người tù được giải phóng phát hiện ra. Như chuồng bò (là nơi chứa phân bò và nước tiểu sâu đến 3m, mà bọn cai ngục dùng để tra tấn tù nhân, thật là dã man và mãi đến ngày giải phóng khi mọi người phát hiện ra thì vẫn còn 2 người đang bị vùi trong đó và được cứu sống).
Chốn địa ngục xưa kia giờ đã trở thành một thiên đường xanh, một nơi lý tưởng để du lịch và giải trí. Số lượng quân đội đóng trên đảo khá nhiều và cơ chế quản lý khá chặt chẽ nên họ quản lý rất tốt về cả an ninh và việc săn bắn, đánh bắt trộm.
Rùa biển là sinh vật rất quý, hiện nay có khoảng hơn 300 con sống ở quần đảo Côn Sơn này. Để quản lý, người ta có gắn một thiết bị GPS trên lưng những chú rùa (khi nó lên bờ đẻ) và từ đó theo dõi chặng đường mà nó di chuyển. Một con rùa biển phải đến 30 tuổi mới bắt đầu sinh sản và nó sống thọ đến 75 tuổi (cũng giống người nhỉ). Tuy nhiên, sau khi đẻ trứng thì số lượng rùa con sống sót chỉ chiếm 1/1000 do những nguyên nhân khách quan của môi trường và tự nhiên hoặc do con người gây ra. Nhưng có điều thú vị là khi rùa biển được sinh ra ở đâu thì cho dù nó có chu du hàng nghìn cây số thì cuối cùng cũng về đúng nơi nó đã được sinh ra để đẻ trứng.
Theo những số liệu thu thập được từ thiết bị GPS thì rùa mẹ ở đây cũng đi chu du những vùng biển rất xa như đảo Phú Quý (ở Bình Thuận), đảo Trường Sa, đảo Palawan (ở Philippine), có con đi đến 1500 Km và cuối cùng cũng trở về đây để đẻ trứng.
Rùa biển từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành bơi lội dưới nước bằng 4 cái chân do đó chân của nó rất khỏe. Tuy nhiên, khi lên bờ đẻ trứng thì 4 cái chân này lại không phát huy được tác dụng mấy. Nếu bạn chỉ cần lật ngửa nó lên là coi như bắt sống.
Tôi xin phép được chụp ảnh mấy anh kiểm lâm, mấy đồng đội của anh bảo để mặc quân phục vào chụp cho oai nhưng tôi bảo cứ để nguyên như thế mà chụp cho nó tự nhiên. Thực tế thế nào thì giữ nguyên như vậy. Thật thú vị khi được trò chuyện với những con người chất phác, hiền hậu và nhiệt tình. Nếu không vì phải đi chung với cả đoàn đông người chắc tôi ở lại đây ăn trưa và đánh luôn 1 giấc cũng nên.
Rời trạm kiểm lâm, chia tay với các anh, chúng tôi lại quay trở ra bến thuyền. Nước biển trong văn vắt nhìn rõ tận đáy nước là các rạn san hô rất sống động.
Anh chủ thuyền cho cano chạy đến một bãi san hô không quá sâu giữa biển và neo thuyền lại. Cả 4 người trong đoàn chúng tôi đã mặc sẵn quần áo bơi bên trong nên thao tác rất gọn gàng rồi phóng thẳng xuống nước.
Ông cụ nhà tôi (74 tuổi) là vận động viên bơi lội cấp toàn quốc được huy chương vàng, bạc, đồng trong nhiều năm liền, thằng nhóc tôi thì cũng biết bơi từ năm 5 tuổi. Sau đó được đưa vào đội tuyển huấn luyện đặc biệt của NVH Lao Động. Bản thân tôi thì trừ cái lần chết hụt ở biển Phan Thiết ra thì còn lại các chiến tích khác đều đáng tự hào. Bé Thảo Nguyên, con gái tôi, lúc đầu cũng sợ chỉ ngồi trên canô quan sát, nhưng sau đó cũng quyết định mặc áo phao và nhảy ùm xuống biển với sự hỗ trợ của anh hai, ba và ông nội. Đoàn bên kia thì chỉ có 1 cô dám xuống tắm còn tất cả đều ngồi trên thuyền phóng tầm mắt nhìn ngắm san hô dưới đáy biển.
Thật sự mà nói sau lần chết hụt ở Phan Thiết tôi cứ hay bị ám ảnh và đâm ra nhát biển. Khi nhảy xuống và nhìn vào thảm san hô kỳ vĩ ngay dưới chân tôi có cái cảm giác ớn lạnh, tay chân hơi bị bủn rủn và mất tự tin, phải kiếm ngay cái phao ôm vào cho chắc cú. Đúng là chỉ khi nào bạn đeo kính bơi và lặn xuống biển xem san hô thật thì mới thấy được sự tuyệt vời của đại dương. Ở đây tuy san hô nhìn rất rõ bằng mắt thường nhưng độ sâu ít nhất cũng phải đến 15m. Trong đám san hô đủ màu sắc là những đàn cá bơi lượn tung tăng, con nhỏ cũng bằng bàn tay, con lớn thì cũng khoảng nửa mét. Thực sự trông đẹp nhưng cũng hơi hoảng. ông cụ tôi dám lặn một hơi thử sức xem có chạm được đáy san hô hay không nhưng không thành công. Tôi cũng vận sức hít một hơi thật dài rồi lặn thử, nhưng áp lực nước cực kỳ mạnh, chỉ xuống được khoảng hơn 4m là chịu hết nổi phải ngoi lên ngay. Sóng biển êm đềm, phẳng lặng như mặt hồ nên bé Thảo Nguyên cũng thỏa sức xem san hô và cá biển. Sau khoảng 30phút thì chúng tôi quyết định rút lên thuyền và trở lại bờ. Đúng là một chuyến đi kỳ thú. Tuy không có san hô đỏ và những bông hoa san hô đủ màu sắc như ở đảo Phú Quý, chúng tôi cũng không được tận tay chạm vào san hô sống nhưng lại có những cảm giác hoàn toàn khác và không kém phần thú vị. Đối với tôi, để bọn nhóc tận mắt thưởng thức được san hô như vậy là đã thành công mỹ mãn rồi.
Xem tiếp Bài 4: Khám phá Bắc Đảo